Edit: Trang Nguyễn
Beta: Tiểu Tuyền
Ngày hôm sau, nắng xuân rực rỡ, sáng sớm tiếng ve kêu râm ran, hơi nóng đập vào mặt.
Hàn Thanh Tùng vẫn đi làm như cũ, bọn nhỏ đến trường đi học, buổi sáng mấy người Lâm Lam cùng Đổng Hòe Hoa, Lưu Xuân Tài họp, buổi trưa về nhà nấu cơm.
Không nghĩ đến bọn nhỏ đã về trước rồi.
Lâm Lam cười nói: “Sao không đi bơi à?”
TamVượng: “Anh hai nói trở về giúp mẹ giặt quần áo.” Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng mang một sọt chăn, Đại Vượng còn bưng một chậu, Tiểu Vượng mang theo khăn mặt trong nhà, TamVượng đi lấy xà phòng và đồ dùng khác.
Lâm Lam nhìn thằng bé cầm cục xà phòng chỉ bằng đầu ngón tay, nói: “Không phải có cục lớn sao, lấy đi.”
Tam Vượng mờ mịt nhìn cô: “Mẹ, chỉ còn cục này thôi à, không có lớn.”
Lâm Lam: “!! Không có? Không phải trước đó vừa mới mua cục lớn sao?”
Nhị Vượng: “Mẹ, thật không có.” Nhà chúng ta dùng xà phòng tốn nhiều, mẹ không biết sao.
Lâm Lam cũng ý thức được điều này: “Thật sự dùng hết rồi?” Quá không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn một cục xà phòng lớn, xà phòng này bị cô ăn hết?
Nhị Vượng: “Mẹ, mỗi ngày nhà mình đều giặt quần áo đấy.”
Không nói lúc mùa đông quần áo nhiều, ngay cả mùa hè lúc này, mặc quần áo ít một chút nhưng mỗi ngày đều đổi quần lót, áo ba lỗ quần đùi căn bản mỗi ngày đều giặt, hơn nữa TamVượng vô cùng bẩn. Mỗi lần Lâm Lam giặt quần áo đều phải dùng xà phòng, hiện tại xà phòng không có chất tẩy, nên dùng vô cùng hao.
Vốn mẹ giặt quần áo còn tiết kiệm được một chút, sau đó cha lại ngại nhiều quần áo như vậy đều là vợ cha giặt, sợ mẹ mệt mỏi, nên để cho bọn nó tự mình giặt.
Kết quả Mạch Tuệ giống như mẹ ở hình thức tiêu tiền như nước, sợ quần áo giặt không sạch nên bỏ nhiều xà phòng, còn có bốn anh em bọn nó nữa, nó giặt cũng khá tốt đấy. Nhưng anh cả lại không được, lực tay lớn như vậy, xà phòng bị nặn lõm thành một cái hố, dùng càng mau hết. Còn thằng nhóc Tam Vượng kia nữa, bởi vì tò mò một lát thì đâm đâm, một lát xoa xoa, quả thật là…
Nếu không phải nó nhìn chằm chằm, thì còn dùng nhanh hết hơn nữa.
Lâm Lam thoáng hoảng hốt, quyết định vì cuộc sống của mình mà giấu giếm xuống, cười cười: “Lúc này chất lượng xà phòng không tốt lắm.”
Không chỉ là không có chất tẩy, nếu như độ cứng quá lớn hoặc dịch a-xít nhiều, thì chẳng những xà phòng kia không tẩy được chất bẩn, còn có thể giặt các vật khác, vẫn nên dùng nước sông là tốt nhất.
Nhị Vượng: “Thế lúc nào có xà phòng tốt? Trước kia sao?”
Lâm Lam: “Đương nhiên là sau này rồi.”
Nhị Vượng: “Vậy bây giờ làm sao?”
Lâm Lam: “. . . . . . Để mẹ suy nghĩ, nhà người ta giặt đồ như thế nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...