Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.

3.1K 149 6
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lúc buổi trưa, đi huyện Hoài Thanh, Lưu Kiếm Vân gọi điện thoại tới đây: “Hàn cục, Hồ Khải Sinh không có về nhà, đi bộ đội thăm người thân rồi.”

Kẻ giảo hoạt này, không cần đoán cũng biết lão lấy quan hệ, để  tư lệnh Trần vội gọi đến giúp đỡ bắt chẹt Hàn Thanh Tùng.

Lúc xế chiều, Hàn Thanh Tùng trả lời điện thoại cho tư lệnh Trần, trước đó anh đã gọi cho chủ nhiệm Phương, tỏ vẻ chính mình cần phải đến nơi khác không có ở phòng làm việc cho nên không tiếp điện thoại của tư lệnh Trần.

Chủ nhiệm Phương xuống giọng: “Cục trưởng Hàn, có phải các anh đi huyện Hoài Thanh rồi hay không?”

Hàn Thanh Tùng hào phóng thừa nhận: “Phát hiện có nhân viên khả nghi, muốn đi điều tra.”

Chủ nhiệm Phương: “Được rồi. Cho dù người nọ có làm đầu bếp cho kẻ địch cũng là do thân bất do kỷ, không phải lỗi lầm lớn gì, tha được người ta thì cứ tha đi.”

Hàn Thanh Tùng: “Chủ nhiệm Phương, chúng tôi đã có chứng cớ, lão ấy có liên quan đến vụ án tranh mua lương thực nộp thuế hai mươi năm gần đây, cho nên cần lão trở về trả lời câu hỏi.”

Chủ nhiệm Phương nghe vậy rất kinh ngạc: “Vụ án lương thực nộp thuế?” Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng cần thận trọng.

Hàn Thanh Tùng: “Nếu như lão chưa làm qua, chỉ cần trở về nói rõ ràng là được, không cần thiết phải trốn ở bộ đội.”

Chủ nhiệm Phương cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa: “Cậu chờ, tôi báo cáo với tư lệnh Trần, sau đó sẽ điện thoại lại cho cậu.”

Hàn Thanh Tùng cúp điện thoại, trốn vào bộ đội liền mọi sự không lo sao? Làm sao bộ đội lại thành ô dù của lão ta? Chỉ cần lão ta có tội trốn ở nơi nào cũng không trốn được. Cho dù lão đã cứu người, nhưng nếu như lão có tội phản quốc, ai dám bao che? Lão có cứu quân ủy trung ương cũng không có tác dụng.

Rất nhanh điện thoại liền vang lên, lần này Hàn Thanh Tùng không có trốn, trực tiếp nhận.

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến Miêu Hỉ Phát lớn giọng: “Hàn Thanh Tùng, tôi nghe nói cậu muốn bắt lão Hồ của tôi?”

Trong đầu Hàn Thanh Tùng thoáng chuyển mới ý thức người gọi đến là Miêu Hỉ Phát, thản nhiên nói: “Chẳng qua tìm lão hỏi vài câu.”

“Cậu có chứng cớ chưa?”

“Theo ý lão bí thư, tôi nên trực tiếp chống lại lệnh bắt? Tốt, vậy thì đi.” Có chứng cớ làm sao sẽ chỉ đi hỏi, tự nhiên là bắt rồi.

“Cái gì. Chúng bây, chúng bây…. hmm!” Miêu Hỉ Phát cuống cuồng: “Thật có chứng cớ à.”

Hàn Thanh Tùng: “Lão đến, thì có.”

Đối diện trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài cúp điện thoại.

Hàn Thanh Tùng là ai, bọn họ không phải không biết, không đánh khi không nắm chắc trận chiến, không nói khi không nắm chắc. Người ta gọi là: không nói láo.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ