Chương 157: Thử dò xét,giao phong.

3.3K 145 19
                                    

Edit: Trang Nguyễn

             Beta: Sakura

Nghĩ tới đây, cả người Lâm Lam ra mồ hôi lạnh, trái tim co rút đầy đau đớn.

May đó chỉ là những lời văn miêu tả, cũng không có hình ảnh cho cô nhìn thấy, tuy nhiên cũng đã đủ khiến cô khó chịu.

Cô ôm mình nằm trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó xuống đất dùng nước lạnh như băng rửa mặt cho thanh tĩnh, cô vừa lau mặt vừa nghĩ rốt cuộc kẻ nào giết anh, những người kia là ai.

Đáng tiếc cô biết chỉ là những lời văn kể lại, không có hình ảnh, không có tên của bất kỳ ai, cho nên cô cũng không biết rốt cuộc ai mới là hung thủ.

Điều này làm cho cô có chút táo bạo, cô thật muốn biết là kẻ nào, sau đó nhắc nhở Hàn Thanh Tùng để cho anh bắt lại rồi đem xử bắn tất cả.

Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng đè tâm tình kia xuống, sau đó đi tìm Lý công cùng Ngô công làm việc.

Nửa giờ sau, cô cũng từ trong mặt trái cảm xúc đi ra. Cô tin chắc mình xuyên không đã thay đổi tất cả, tương lai bọn nhỏ sẽ thay đổi, tự nhiên tương lai Hàn Thanh Tùng cũng sẽ thay đổi.

Chờ anh trở về cô vẫn nên dặn dò anh, để anh cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể một người một mình hành động, tốt nhất phải cùng với người khác.

Ba giờ chiều Hàn Thanh Tùng cỡi xe thùng từ phía dưới công xã trở lại, anh đi theo con đường Giải Phóng phía bắc, phía Tây có một chợ thị trường. Chợ thị trường này phải cuối năm mới xuất hiện, cũng chung quanh nhóm xã viên đại đội huyện thành, đem đồ nhà mình sản xuất đến nơi này đổi chút lương thực hoặc phiếu vé khác.

Bởi vì không có bao nhiêu dầu, cũng không có nhiều đồ đạc, ba dưa hai táo đấy, thị trường quản lý của cách ủy hội huyện cũng lười đi quản.

Lúc này bầu không khí loại bỏ tư tưởng xấu, đả đảo đầu cơ trục lợi đã qua, trừ tài sản riêng thuộc nhà nước, hàng loạt đầu cơ trục lợi, loại này tiểu thương nhà mình, người bán hàng rong đều hành động, cũng không có người đi quản. Mới một năm cũng đã có thành tựu rồi, mỗi ngày đều có người đến người đi.

Đột nhiên, trên chợ truyền đến tiếng thét chói tai: “Ôi chao, động dao rồi, động dao rồi!”

“Còn muốn giết người sao?”

“Ai nha, giết người rồi giết người rồi!”

Trên chợ đám người đột nhiên giống như thủy triều từ hai bên dũng mãnh lao đến, vô tình hình thành con đường trống rỗng chính giữa, chỉ thấy mấy người đàn ông đuổi đánh một người đàn ông, trong đó ba người trong tay cầm dao giết heo. Người bị đuổi đánh thấy Hàn Thanh Tùng liền không ngừng la cứu mạng, liều mạng xông qua.

Hàn Thanh Tùng nhấn kèn một tiếng dài.

Phía sau những người đuổi theo kia liền dừng bước lại, đề phòng nhìn Hàn Thanh Tùng: “Cục công an cũng không thể quản ân oán cá nhân, hắn hãm hại lừa gạt, đáng chết!”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ