Edit: Tiana
Beta: Sakura
Lâm Lam ngoại trừ viết thư cho con trai cũng gửi cho Chử Vân Phong một bức thư, chủ yếu hỏi tình huống của Tam Vượng, tránh cho thằng nhóc thúi chỉ khoe chuyện tốt giấu nhẹm chuyện xấu, hoặc cái đầu hũ nút đó nếu có chuyện phiền toái chỉ tự biết im ỉm không biết mở miệng cầu trợ gia đình.
Chử Vân Phong hồi âm thư rất nhanh, nói cho Lâm Lam biết chương trình học của Tam Vượng được thu xếp thế nào, buổi sáng là huấn luyện chạy việt dã tăng sức bền hoặc huấn luyện các động tác tiêu chuẩn bơi lội, xế chiều sẽ tập luyện dưới nước. Tam Vượng hoàn thành vô cùng tốt. Trường sẽ tổ chức một tiết văn hóa vào gần trưa, buổi tối giáo viên sẽ cùng nhau tổ chức hoạt động lớp học, giao lưu tình cảm.
Trong thư, Chử Vân Phong tận sức khen ngợi Tam Vượng, quá nhiều từ ngữ khen ngợi như vậy khiến cho Lâm Lam có chút nóng mặt.
Tóm lại, khi biết con trai ở trường học mọi thứ đều ổn, Lâm Lam yên tâm hơn hẳn. Cô yêu cầu Tam Vượng viết thư phải kể về cuộc sống trong trường, bạn bè thế nào, bạn cùng phòng ra sao, huấn luyện thế nào, ăn cơm hay đi học thế nào, có đi chơi không? Đây là nội dung mà cô muốn biết, thằng nhóc thối kia thần kỳ lách hết luôn @@. Lâm Lam sợ thằng bé không chăm chú học văn hóa, nên yêu cầu viết thư để rèn luyện khả năng đọc viết. Nhưng bạn học Tam Vượng có yêu cầu mới, để cho người nhà viết thư phải kể chi tiết việc học tập công việc rồi chuyện bát quái trong thôn, cái gì mà muốn “cho dù con không ở nhà, cũng biết chuyện của mọi người rõ như trong lòng bàn tay”. Cái cụm từ “nắm rõ trong lòng bàn tay” dùng rất chuẩn xác, Lâm Lam không tin bản thân thằng nhóc con nhà mình biết dùng, đoán chừng có người nói cho nhóc biết.
Tam Vượng cũng gửi thư nhà rất chăm chỉ, phong thư đầu tiên là nửa tháng nhận được, qua vài ngày là nhận được thư thứ hai, chính là cái thư yêu cầu người nhà kể chuyện cho nhóc “nắm được trong lòng bàn tay”. Mấy ngày nữa nhận tới bức thư thứ ba, đứa nhỏ này lại bắt đầu tự luyến cuồng.
Đầu tiên là bì thư cùng với lần đầu tiên giống nhau, giống như một cuốn sách võ thuật, cả nhà mỗi người kèm thêm cả Thẩm Ngộ đều được hỏi thăm qua một lượt, sau đó bày tỏ sự yêu thương mỗi người một lần. Hai phong thư trước thì kết thúc ở chỗ này thôi, nhưng phong thư thứ ba thì có một vài dòng xin xỏ nho nhỏ.
Phong thư tiếp theo sau khi nói yêu thương các kiểu, chữ viết bắt đầu không phải của một người. Chữ viết cũng đẹp, nội dung coi như phù hợp yêu cầu, chủ yếu nói thời gian bọn họ huấn luyện, ăn cơm cùng với ngủ nghê.
“Huấn luyện chính là huấn luyện, chẳng có gì hay để kể, ngoại trừ chạy bộ đu xà đơn xà kép, chính là nằm sập xuống đệm không nhúc nhích”
“Bánh bao trắng con ăn một bữa ba cái, lần đầu tiên con muốn giữ lại hai cái để mang về nhà, nhưng bọn họ nói sẽ bị hư, nên nửa đêm con dậy ăn hết sạch. Ngủ không được liền ở trên giường uốn éo một hồi”
“Thức ăn có thịt rang, còn có nước mỡ! Tiếc rằng toàn thịt nạc, không có thịt mỡ, chẳng có gì hay ho cả”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...