Chương 65: Không chịu thua

2.8K 209 13
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Có người nói với đứa bé này, “Hạnh Phúc, mày dám sao?”

Hạnh Phúc đắc ý nói: “Tao tất nhiên là dám, mấy ngày hôm trước tao còn xuống đó.” Vừa nói thằng bé vừa khinh miệt liếc nhìn Tam Vượng một cái.

Một đứa khác cùng đi với thằng bé này, tên gọi là Đại Vĩ, cười nói: “Tao tận mắt thấy, nó đã xuống nước rồi, bơi mộtvòng lớn đó.”Thằng bé này cũng liếc Tam Vượng một cái, bĩu môi, “Tao cảm thấy tụi mày chẳng có ai dám làm thế đâu!”

Mấy đứa nhỏ đều lui đầu, mặc dù muốn thể hiện, nhưng bọn chúng cũng tự biết rõ, nước lạnh như thế, mới cho chân vào thôi đã chịu không được rồi, ai dám xuống nước bơi lội a.

Thấy ngu chưa!

Hạnh Phúc xì mũi coi thường: “Bọn họ khẳng định không dám, tên khốn Đại Vượng kia cũng không dám, nó chỉ biết khi dễ người, bản lãnh thật sự lại không có.”

Tam Vượng vốn nghe bọn họ nói như vậy thì đã nổi giận, chỉ là nghĩ đến trời lạnh như thế này nên không thể xuống nước, nếu như cha mẹ biết được thì chắc chắn sẽ ăn roi.

Hơn nữa ngâm chân vào trong nước rồi, thật lạnh, càng làm cho thằng bé không muốn xuống nước.

Nhưng mà tên Hạnh Phúc này lại dám mắng anh cả của mình, Tam Vượng lập tức nổ tung, cả giận nói: “Mày mới khốn kiếp đó! Ai nói anh tao không dám hả? Cha tao ở trong bộ đội vào mùa đông còn bơi lội đó!”

“Cắt, đồ khoác lác.” Hạnh Phúc và Đại Vĩ xem thường, còn bơi mùa đông, có kẻ ngu mới dám xuống nước vào mùa đông, sợ đông lạnh không chết sao?

Hạnh Phúc tất nhiên không tin, “Cha mày có dám hay không bọn tao cũng không nhìn thấy, cứ tùy tiện để cho chú ấy khoác lác đi. Bọn tao chỉ biết Đại Vượng không dám, dù sao cũng chưa bao giờ thấy nó từng xuống nước vào mùa đông cả.”

Hạnh Phúc nhỏ hơn Đại Vượng mấy tháng, là bạn cùng tuổi, lúc nhỏ từng đánh nhau không ít lần, thằng bé này cũng chưa thắng được lần nào. Mà chờ đến sau mười tuổi thì Đại Vượng ngược lại đã chinh phục được những đứa bé lớn hơn nó rồi, có chơi cũng lười chơi với thằng bé. Giống như lúc này Đại Vượng đã đi theo người lớn xuống ruộng làm việc, còn Hạnh Phúc thì vẫn cùng đám nhỏ đi cắt cỏ đào rau thôi.

Hiện tại Đại Vượng thấy nó, ngay cả ý muốn đâm nó một đầu ngón tay cũng không có

Trong lòng đứa bé này tất nhiên không phục!

Đánh không lại Đại Vượng, thấy em trai của Đại Vượng thì sẽ muốn khi dễ theo thói quen.

Đương nhiên là chúng nó cũng không dám đánh nhau, thằng bé không có lá gan dám đánh em trai của Đại Vượng, sau đó thì anh trai sẽ bị mình liên lụy, cái được không bù nổi cái mất.

Nhưng bọn họ cũng đều biết thằng nhóc Tam Vượng này có tính tình như thuốc nổ, khích bác một chút sẽ làm, hơn nữa còn sĩ diện mạnh miệng, mà chuyện xảy ra giữa mấy đứa nhỏ thì cũng không bao giờ nói với người lớn, cho nên không nhịn được muốn khi dễ trêu đùa nó, cho đỡ nghiện cũng tốt.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ