Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
“Lục gia, có lẽ là bọn nhỏ luyện tay không? Nói sau bọn nó cũng không biết Phan Đao Tử là người mình, nhất định là lần theo dấu vết biết nhà hắn có lương thực. Hai ngày này hắn không ở nhà, có thể hẹn nhau đến nhà hắn luyện tay?”
“Con mẹ nó, bắt bọn nó ói ra cho tao, buổi tối nhanh chóng mang trở về!” Lão Lục nghiến răng nghiến lợi.
“Có thể còn công an hay không?”
“Công an đều đã rút lui, nếu không bọn nó ở đâu có cơ hội đi hạ hàng? Nhanh lên, đừng để Phan Đao Tử hiểu lầm chúng ta làm, đến lúc đó lại bị cắn ngược một cái.”
Đại đội Gia Sơn.
Sau khi mẹ Phan chờ công an đi, bà ngồi ngẩn người trong nhà, cả người bà không tiện đi đứng, muốn đi đến nông trường lao động cải tạo thăm con trai cũng không thể. Thoáng suy nghĩ, bà gọi một người em họ của Phan Sĩ Nông đến, người em họ này có quan hệ với hắn rất tốt, hai bà mẹ đối với hai đứa nhỏ cũng rất thân thiết.
“Thương Nhi, con đến nông trường thăm anh của con, nói cho nó biết nhà chúng ta bị trộm.”
Phan Công Thương: “Được, con đi. Bác cả, bác trước đến nhà con ăn cơm đi.”
Nhà Phan Công Thương rất nghèo, nhà mình cũng ăn không đủ no, cộng thêm mẹ Phan chỉ sợ càng khó khăn hơn, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bà chết đói.
Mẹ Phan trước đồng ý: “Chờ tìm được lương thực trở về, liền trả lại cho nhà con.”
Bà nghĩ nhất định có thể tìm trở về.
Kết quả Phan Công Thương cũng không gặp được Phan Sĩ Nông, chỉ có thể truyền lời cho Trương Hắc Lư, để cho người trong nông trường nói cho hắn biết trong nhà bị trộm sạch lương thực, cái khác đều không nói.
Sau khi Phan Công Thương trở về, qua một đêm, lương thực nhà họ Phan cũng không có đưa về, mẹ Phan lại bắt đầu nghi hoặc, thật sự uy hiếp con trai mình, hay là muốn bỏ đói bà già này, để con trai bà không còn nỗi lo về sau?
Mẹ Phan có kinh nghiệm nhiều chuyện, tâm tư khó tránh khỏi lộn xộn, suy nghĩ lung tung ngược lại không ra phương pháp nào, lại không thể bàn bạc cùng người. Như vậy làm cho cuộc sống hằng ngày khó có thể bình an, hai ngày liền ngã bệnh.
Ba ngày sau, tiểu viện lại nhận được tin tức.
“Lục gia, công an đi rồi, nếu không buổi tối chúng ta lặng lẽ đi đưa chút lương thực?”
Lão Lục: “Ngu xuẩn, làm sao mày biết không có người âm thầm theo dõi? Vạn nhất bắt mày, mày đoán xem công an thả may hay bắt giam như Phan Đao Tử?”
Lão Lục vừa nhìn thủ pháp này cũng biết là người bên trong làm, không thể nào là người khác. Nhưng tìm không được nội bộ hại dân hại nước, chịu trách nhiệm vùng kia ai cũng không thừa nhận mình hạ hàng. Xem bộ dáng bọn nó cũng không giống như nói láo, lão Lục lại hoài nghi có phải còn có một đám người khác cố ý muốn hại mình hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...