Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.

3.4K 159 17
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Hàn Thanh Tùng thu tay lại, hừ lạnh một tiếng: “Mày nên cảm thấy may mắn vì được bắn chết.”

Nếu không từng quyền đánh tới chết!

Mặc dù Hồ Tông Ngu bị đánh không có sức hoàn thủ, rất chật vật , nhưng vẫn cười: “Hàn cục có thù tất báo, hay!” Hắn đạp Hàn Thanh Tùng năm đá, Hàn Thanh Tùng cho hắn năm quyền, hắn vạch cổ Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng cũng cắt lại.

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Đáng tiếc mày chỉ có một mạng.” Không đổi được anh linh bốn vị chiến sĩ.

Hàn Thanh Tùng đứng dậy, Đại Vượng tiến lên đỡ thì anh khoát tay: “Cha không sao.” Hàn Thanh Tùng xoay người đi ra cửa nhìn Lâm Lam, cô vẫn luôn ở trước cửa khẩn trương nhìn lén mà không chịu đi băng bó vết thương.

Nhìn anh đi ra ngoài, Lâm Lam bận rộn đỡ anh, nhẹ nhàng sờ sờ nơi xương sườn anh: “Có đau hay không?”

Hàn Thanh Tùng rũ mắt nhìn cô: “Đau.”

Sắc mặt Lâm Lam khẩn trương: “Mau quay trở lại.”

Đã có công an mời bác sĩ bệnh viện, Dương Hàm mang theo một y tá đến, thuận tiện đổi thuốc cho Hồ Khải Sinh. Lâm Lam nhìn thấy vội vàng kêu đến: “Phán Phán, mau tới xem cho anh ba của tui một chút.” Cô đẩy Hàn Thanh Tùng qua, muốn vén cảnh phục của anh lên.

Hàn Thanh Tùng giữ chặt: “Không có chuyện gì.” Anh nắm cằm cô nâng lên, lộ ra vết thương trên cổ cô, mặc dù không phải rất sâu nhưng lại bị cắt nhiều lần, vết thương nổi bật trên làn da tuyết trắng nhìn thấy mà giật mình.

Dương Hàm nhíu nhíu mày: “Tui nói này Hoa Lan Hoa, bà đi dẹp phiến loạn hả?”

Lâm Lam cười cười: “Không cẩn thận làm con tin, thiếu chút nữa vinh quang rồi. May nhờ anh ba nhà tui và con cả dũng mãnh, nếu không bác sĩ như ông chỉ có thể vội đến khám nghiệm tử thi. . . . . .”

“Lâm Lam!” Hàn Thanh Tùng nhíu mày, giọng nói rõ ràng không vui.

Lâm Lam cười cười dí dỏm: “Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ.”

Dương Hàm dùng nhíp đang kẹp miếng bông sát trùng cho cô, chỗ vết cắt sâu vẫn còn rướm máu, liền lấy thuốc cầm máu bôi lên, lại dùng băng quấn một vòng. Băng vải hơi dài, hắn đưa cho Hàn Thanh Tùng, cười nói: “Hàn cục, tiện tay giữ nha.”

Lâm Lam lật mắt liếc nhìn Dương Hàm: “Ông lại nói giống như dắt chó con chứ gì?”

Thật sự cần ăn đòn mà.

Dương Hàm cười mà không nói.

Hàn Thanh Tùng đã rửa tay, chẳng qua mu bàn tay và ngón tay càng bầm tím thêm, mới được lau qua thuốc cầm máu. Anh cầm một khối băng vải lau lau tay, giơ lên băng vải kia ở một bên cổ Lâm Lam buộc lại nơ thành hình con bướm.

Anh nghiêng đầu, động tác giống như cột giày da, vẻ mặt chăm chú lại thành kính, thật giống như làm chuyện gì trang trọng lắm vậy. Buộc lại rồi, anh ngắm nghía, cảm thấy rất xứng với cô.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ