Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Mặc dù ánh trăng mười bốn chưa đủ tròn, nhưng cũng khá lớn, ánh sáng vàng đồng giắt ở phía đông.
Đại Vượng cầm đèn pin trong tay đứng ở giao lộ chờ hai anh em, nhìn hai đứa vui tươi hớn hở chạy đến, liền biết rõ không có chuyện gì.
Tam Vượng: “Anh cả, em hiểu mẹ nói câu kia có nghĩa gì rồi.”
Đại Vượng: “Câu nào?” mẹ nói rất nhiều đấy.
Thường ngày giọng nói của Tam Vượng sôi nổi hoạt bát lúc này lại rất an tĩnh, mang theo tính trẻ con thành thục của đặc trưng riêng của nó, nó thong thả nói: “Không nên so đo thắng thua nhất thời, không nên để ý kẻ địch dậm chân tại chỗ, nếu như anh ta không thể đi xa hơn với mình thì đó chỉ là một hạt cát dính trên giày của mình, khi bản thân không ngừng chạy lên phía trước thì anh ta đã sớm bị bản thân vứt đến nơi nào rồi.”
Đại Vượng: . . . . . . Làm khó em còn nhớ lâu như vậy.
Tiểu Vượng không một lời liền ca hát: “Phía trước có gió nha, nó vẫn luôn thổi ~ nghe ~~ đắc ý đừng quên hình, ngã lòng chớ bi thương, bởi vì gió a, nó vẫn luôn thổi ~”
Ba anh em đi một lát, Đại Vượng hỏi Tam Vượng nói: “Thi đấu có mệt không?”
Tam Vượng cười: “Không mệt, còn nhẹ nhàng hơn làm ruộng nhiều.”
“Áp lực lớn sao?”
“Vậy có gì lớn? Cũng không có người bắt buộc em lấy huy chương vàng, lấy được thì lấy mà không lấy được thì thôi.” Tam Vượng cười hì hì, dường như lúc người ngồi ở nhà ông nội không phải là nó.
Đại Vượng đưa tay nhẹ xoa trên đầu nó hai cái: “Sau này nếu không thích thì trở về nhà.”
Tam Vượng gật đầu: ” Chắc chắn rồi, em sẽ không làm chuyện em không thích, em còn phải về nhà làm con trai dưỡng lão đây này.”
Đại Vượng bình tĩnh rút tay về, nhấc chân đá cho nó một cước: “Hai đầu đều không đến lượt em.”
Ba anh em về nhà, Đại Vượng đóng cửa cổng lại.
Lâm Lam và Mạch Tuệ đã nấu một ít nước nóng để người nhà tranh thủ rửa chân tắm rửa.
Mùa này Hàn Thanh Tùng không dùng nước nóng, nhóm bé trai cũng dưỡng thành thói quen này, cho nên cũng chỉ có cô và Mạch Tuệ quanh quanh năm suốt tháng ngâm chân tắm nước nóng.
Chín giờ người một nhà đều lên trên giường đông ngồi nói chuyện thân thiết nhiệt tình.
Tam Vượng lấy huy chương vàng và huy chương bạc ra, còn có một sợi dây chuyền hồng ngọc, tất cả đều đặt ở trên giường gạch: “Mẹ, đều cho mẹ!”
Tiểu Vượng bò lên giường cầm huy chương vàng lên, há mồm định cắn thì Đại Vượng nhanh tay cầm lấy, Tiểu Vượng cắn vào đầu ngón tay Đại Vượng.
Đại Vượng: . . . . . . May mắn, không thì hai cái răng cửa đều bỏ trốn rồi.
Mọi người cười lên, Tam Vượng nói với Tiểu Vượng: “Anh đã cắn qua rồi, không phải vàng ròng, ha ha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...