Chương 153: Tâm sự,leo tường.

3.7K 158 5
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Sau khi nhà Lâm Lam dọn đến huyện thành, kẻ đi làm, người đi học, tìm tòi nghiên cứu, ở bên ngoài vội vội vàng vàng, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt đến mùa đông giá rét năm thứ hai, vừa rơi xuống một trận tuyết, nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống, gió bắc giống như thanh đao quét vèo vèo qua mặt.

Phòng nghiên cứu mọc lên bếp lò, trong phòng nóng hầm hập, Lâm Lam còn chôn mấy củ khoai lang, khoai tây vào trong bếp lò, bên trên lại nướng chút bánh màn thầu, chỉ trong chốc lát mùi thơm ngào ngạt đã tản mát khắp nơi.

Ngô Công lấy ngọc bích bọn họ mới gia công cho Lâm Lam xem: "Tổ trưởng, cô nhìn xem lần này tỉ lệ khá hơn một chút."

Lâm Lam vội tiếp đi qua, cầm lấy đèn pin nhỏ chiếu chiếu, thấu quang (ánh sáng xuyên thấu qua) so với lần đầu đúng là tốt hơn, tạp chất bên trong cũng ít đi nhiều lắm, nhưng màu sắc vẫn hơi ảm đạm, không tính là thượng phẩm. Đây là vật thí nghiệm, chủ yếu xem kỹ thuật thế nào, tự nhiên không nỡ cầm lấy nguyên thạch đẳng cấp đến hạ đao.

Năm ngoái trong lúc vô tình Tam Vượng mang về một quyển sách thiết kế đá quý , cái này giúp bọn Lâm Lam rất lớn, từ đó tiếp thu được rất nhiều kiến thức hữu dụng, giúp bọn họ tăng nhanh tiến trình nghiên cứu đá quý ở phòng nghiên cứu.

Lâm Lam cùng Lý Công, Ngô Công hai người lại nghiên cứu, cảm thấy bề mặt đá quý còn phải tự nhiên lưu loát một chút.

Thời điểm bọn nhỏ tan học, Mạch Tuệ, Nhị Vượng dẫn Tiểu Vượng đến đây, sau khi Đại Vượng tan học đi đến cục công an đi theo Lưu Kiếm Vân học đồ.

"Mẹ, tuyết lại rơi rồi." Tiểu Vượng chạy vào trong nhà, dậm chân một cái, cởi mũ da xuống.

Lâm Lam bảo bọn nhỏ mau hơ lửa cho ấm người, uống chút nước nóng, cô đưa tay cho Tiểu Vượng chà xát chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn, đau lòng nói: "Tan giờ học thì cứ trở về nhà, đừng tới đây nữa, lạnh như thế đường còn xa." Trường học đến nơi đây có chút khoảng cách đấy.

Tiểu Vượng cười nói: "Chúng con muốn như vậy mà." Kể từ khi Tam Vượng rời nhà, bọn nhỏ đều có một ý nghĩ, muốn quý trọng thời gian cùng người nhà ở cạnh nhau.

Hơn nữa Nhị Vượng và Mạch Tuệ còn đến nơi này giúp đỡ, hai người bọn nó đi theo Ngô Công cùng Lý Công học được không ít kiến thức, hiện tại cùng nhau thiết kế, nghiên cứu cách gia công đá quý.

Hai người vào nhà liền cởi áo khoác ngoài, rửa tay uống chút nước nóng, bắt đầu làm việc cùng hai vị lão sư.

Bọn họ vừa đến, Lâm Lam có thể nhẹ nhàng hơn, đều nói tiềm lực của con người là vô hạn, cô coi như đã cảm nhận được. Những đứa trẻ này, luôn có thể mang đến cho cô sự vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại phương tiện thiết kế đá quý này Mạch Tuệ là người vô cùng có linh tính nhất.

Lâm Lam chỉ dựa vào tích lũy kiến thức của kiếp trước, cũng không có giải thích mới gì, cho nên cô rất ít khi ra quyết định, ngược lại thích dân chủ tiếp thu ý kiến quần chúng hơn.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ