Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Lâm Lam đẩy Tào Vinh Quang ra cản Khâu Ái Hoa, còn cô gọi một cán sự họ Vương, để hắn dẫn mình đi tìm hiểu hoàn cảnh nơi này.
Hàn Thanh Tùng nói anh ở trong con sông Ngọc Thanh ở công xã này mò được đá màu lam, thật ra con sông này là một nhánh sông của sông Trường Thanh, không khác lắm với con sông lớn nhất trong thôn Sơn Thủy. Bình thường sông này cũng được xây dựng thành đập chứa nước, dùng để tích trữ nước, nghe nói mấy mươi năm trước lượng nước có lúc nhiều đến nổi thuyền chạy được, được gọi là Giang Nam nhỏ phương Bắc.
Lúc này Hàn Thanh Tùng đã dẫn người muốn đi đến thôn Tiểu Vu, chủ nhiệm Đàm không đi, Bộ trưởng Đàm Triệu Dân cùng chủ nhiệm bảo vệ trị an Vương Ái Quốc cùng đi.
Lâm Lam ngồi an vị trên xe đạp của Hàn Thanh Tùng, để Tào Vinh Quang chịu trách nhiệm trao đổi cùng Khâu Ái Hoa, cô dẫn theo cán sự Vương đi cùng.
Phải hiểu tình huống công việc tuyên truyền công xã, ở công xã có cái gì nhìn không thấy, cái đó có phù hợp với cách nhìn của đại đội, xem thử tinh thần diện mạo nhóm xã viên thế nào.
Kết quả trên đường đi, Lâm Lam phát hiện nơi này. . . . . nhìn tụt hậu hơn công xã Sơn Thủy cũng phải mấy năm à.
Thời tiết mùa hè, lúc này trong ruộng hoa màu lớn lên tươi xanh um tùm vô cùng tươi tốt, nhưng trong ruộng bọn họ… lại thưa thớt, nhìn thật khiến người ta nóng cả người.
Chỉ cần không phải hoàn cảnh quá mức ác liệt, không có nước, nhiều gió cát, nguyên nhân thổ nhưỡng không tốt thật lâu, lúc này trong sông có nước, ruộng đất xem như cũng được, có nơi cũng không giống cỏ lan rộng như vậ, có gió cát lớn từ hướng tây bắc xâm nhập, tốt như vậy, hoàn cảnh không tệ, rốt cuộc như thế nào lại trồng hoa màu thành như vậy?
Dùng lời nói của Hàn Vĩnh Phương: “Lười, cần ăn đòn!”
Trong nháy mắt Lâm Lam ấn tượng đối với đám người này không tốt.
Mặc dù bây giờ là đội sản xuất lao động tập thể, nhóm xã viên không có tính tích cực, cho dù nói như thế nào, anh muốn ăn cơm thì phải dựa vào đại đội phân chia lương thực, tại sao có thể mặc kệ bụng của mình đây? CŨng không thể ai cũng không làm, để cho người khác làm cho, sau đó mình được phân chia lương thực sao?
“Anh ba, công xã bọn họ có vấn đề rất lớn.”
Hàn Thanh Tùng ừ, lại không nói gì, đây là thói quen của anh, cực ít phát hiểu đánh giá chủ quan của mình.
Đến thôn Tiểu Vu, bí thư đại đội cùng đại đội trưởng tiếp đãi.
Bí thư đại đội Vu Kháng Nhật khoảng gần bốn mươi tuổi, nhưng đầu tóc hoa râm, trên mặt từng nếp nhăn chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như gần năm mươi tuổi.
Hắn vừa thấy cán bộ công xã trên mặt liền ân cần đón tiếp, lần lượt đưa thuốc lá đến.
Đàm Triệu Dân cùng Vương Ái Quốc đều nhận lấy, bọn họ tiếp xúc với nhóm xã viên này, bình thường đều có loại cảm giác ưu việt trời sanh, bởi vì công xã hướng dẫn hết tất cả, đại đội sản xuất, thu hoạch cùng với quyết định những thứ khác đều nhập đều nhập vào của công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...