Chương 72: Cận thận

4.2K 210 38
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Hàn Kim Ngọc: “!!! Anh ba, anh có biết dỗ người khác hay không?”

Hàn Thanh Tùng: “Tôi chưa bao giờ nói dối.” Chỉ có chút ít tính nhẫn nại, dỗ dành, đều suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành vợ, không có thời gian dỗ dành người khác.

Hàn Kim Ngọc giận đến mức không muốn nói lời nào, đặt mông ngồi xuống băng ghế phía trước có chiếc bàn vuông.

Bà Hàn vẫn tiếp tục cằn nhằn: “Làm sao lại có một bà vợ lười biếng như vậy, thật là lười đến nở hoa luôn rồi.” Đáng giận nhất là con trai cơ bản không nghe lời bà ta, không nên nuông chiều người đàn bà lười biếng này, còn là một người đàn bà chanh chua!

Ở bên trong phòng, Lâm Lam giơ caonắm đấm, hừ, nói tôi vừa lười vừa tham ăn, con gái của bà không lười, không tham hả? Cuộc sống của chính bà còn rối tinh rối mù, bà còn đến  nói tôi? Mặt mũi bà lớn quá ha! Nếu không phải nể mặt con trai bà, tôi một cước đá bà đến Vịnh Nam tắm bùn rồi!

Hàn Thanh Tùng mời bà Hàn ngồi, rót nước cho bà uống.

Bà Hàn vừa ngồi đã bắt đầu gạt lệ, gần đây bà và con gái đều chịu khổ. Sau khi phân ra, chị dâu cả và Cốc Mễ đi, chị dâu hai thì mang theo Cao Lương, chỉ để lại việc nhà cho bọn họ, kết quả nhà bà không có ai làm việc, chỉ có bà và con gái. Bà lại không nỡ để con gái chịu khổ, cũng chỉ có thể tự mình làm, cứ như vậy mới mấy tháng khiến bà mỗi ngày đều mệt mỏi đến xương sống thắt lưng chân đều đau.

Hàn Thanh Tùng nhìn hai người đều không nói chuyện, liền nói: “Mẹ, hai người ngồi, con đi chuẩn bị nấu cơm.”

Bà Hàn chịu không được nữa rồi: “Ba à, làm sao mày lại hèn nhát như vậy chứ.”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày, có điều là vì mẹ anh nói như vậy, nên cũng không còn gì mất mặt .

Lâm Lam ở trong phòng đã mặc quần áo tử tế, cầm lấy quyển sách vừa đọc vừa nghe náo nhiệt, hai người này đến làm gì? Chính là để xem cô có ngủ nướng hay lười biếng không à?

Chốc lát, bà Hàn nhận mệnh phát hiện có nói xấu vợ của con trai với nó cũng vô dụng, con trai không nghe, bà chỉ đành tức giận nói: “Mày cũng không cần cảm thấy tao thế nào, tao cũng vì suy nghĩ cho mày.”

Hàn Kim Ngọc đã nghĩ muốn đi đến phòng Đông lục lọi, xem thử Mạch Tuệ có thứ gì tốt. Lâm Lam hào phóng với con gái còn hơn con trai, làm quần áo giày déo cho Mạch Tuệ, từ trước đến giờ đều là đồ tốt, hơn nữa Mạch Tuệ thích làm đẹp, tự mình thiết kế nhìn cũng rất đẹp mắt. Hàn Kim Ngọc đỏ mắt đã lâu, nghĩ thừa dịp mẹ đang ở đây, chiếm chút lợi ích.

Hàn Thanh Tùng: “Cô không được lật loạn.”

Hàn Kim Ngọc ủy khuất nói: “Em ở nhà anh ba của chính mình, sao lại coi là lật loạn?”

Hàn Thanh Tùng: “Trừ anh ba cô ra, trong nhà này còn có chị dâu, cháu trai, cháu gái của cô nữa, những thứ đó không phải của tôi.”

Hàn Kim Ngọc: “. . . . . .” Làm sao anh lại khiếp nhược như vậy chứ? Cái gì cũng bị bà vợ quản.

Bà Hàn khoát khoát tay: “Ba à, có một chuyện này con phải lo liệu một chút.”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ