Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Tam Vượng cố gắng lắm mới giữ vững được dáng vẻ của mình, khắc chế vọng động muốn nhảy dựng lên. Cậu bé nhìn người phóng viên gục trên mặt đất, rất lễ phép nói một câu tiếng Anh theo kiểu tiếng Trung: “wao~ đạp du đổ doanh?” (chỗ này đã được phiên âm sang tiếng Trung)
Người phóng viên kia không ngừng chụp hình đôi chân mang giày cao gót của Đào Lỵ Lỵ, thật không nghĩ đến Trung Quốc ngu muội lạc hậu bị phong bế mà truyền thông nước mình vẫn luôn tuyên truyền lại có cô gái mang giày cao gót!
Không phải bọn họ đều sẽ bó chân sao! Không phải là chỉ có hơn ba thốn sao!
Chụp xong thì anh ra đứng lên, nhếch miệng khoa trương cười lên, rồi chụp hình Tam Vượng, lưu giữ hình ảnh của đứa bé trai có đôi mắt tròn lớn hắc bạch phân minh, mặc dù cậu bé mặc đồng phục giống với những vận động viên nam khác, nhưng là bên trong còn mặc một chiếc áo len khác với mọi người.
Chiếc áo len màu xanh đen, nơi cổ áo có từng vòng hoa văn màu trắng, cổ cao lật xuống, khiến cho bé trai làn da hơi đen này có một loại khí chất nhẹ nhàng lại phấn chấn.
Thật là một chiếc áo len xinh đẹp! Thật là một đứa bé đẹp trai hoạt bát!
Trong lòng Henry sợ hãi không dứt, anh ta đột nhiên cảm thấy mình bị cấp trên nhỏ mọn chèn ép đến Iran cũng không phải chuyện xấu. Mình nhất định có thể đào được tin tức lớn, chờ coi, lũ khốn kiếp!
Chú Henry của các người nhất định sẽ đào được bảo bối, chấn kinh đám lừa ngu ngốc các người!
Bọn họ chính là người dân của đất nước Trung Quốc phong bế, bảo thủ, lạc hậu, cổ quái, bướng bỉnh, chính là như vậy sao!
Henry rất vui vẻ theo sát Tam Vượng bắt chuyện, đuổi theo hàn huyên, vừa chụp ảnh vừa phỏng vấn.
Tam Vượng chỉ có thể nghe hiểu mấy câu chào hỏi đơn giản nhất, loại khó khăn như phỏng vấn về các loại vấn đề quốc nội này làm sao cậu bé có thể tiếp chiêu? Nhưng chuyện này cũng không thể chậm trễ bạn học Tam Vượng tự tin, không kiêu ngạo không siểm nịnh trao đổi với người ta.
Cậu bé nghe không hiểu những vấn đề phức tạp của Henri, nhưng cậu bé có thể hỏi, cậu liền hỏi Henry: “wao cật dược nội mẫu?” (đã được phiên âm sang tiếng Trung)
Henri hoàn toàn nghe hiểu được, rất hưng phấn vỗ vỗ ngực mình, bang bang vang lên: “Henry, Henry!”
Tam Vượng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, “Cố đích cố đích!”
Lý Chính và Đào Lỵ Lỵ: “. . . . . . . . . . . .”
Không chỉ là phóng viên thời báo Newyork của Mỹ, còn có Washington Post, còn có phóng viên các nước Châu Âu, bọn họ tề tụ tại Á Vận Hội, muốn đến thu hoạch tin tức tư liệu sống có thể khiếp sợ thế nhân.
Mà thái độ đội tuyển Trung Quốc thể hiện không thể nghi ngờ đã đánh sâu vào nhân thức của bọn họ và cho bọn họ linh cảm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
ЮморThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...