Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Bọn nhỏ tung tăng hoan hô như đám sẻ nhỏ, “Ngao ngao ngao, cha lợi hại!” Mấy đứa Tam Vượng Tiểu Vượng không hề e ngại mà vỗ tay nhảy dựng lên khen ngợi trầm trồ.
Mạch Tuệ kích động đến nỗi bắt được tay của Nhị Vượng và Xảo Xảo, thấy Hàn Thanh Tùng thắng lợi, lập tức nhảy dựng lên.
Đại Vượng còn đang bận rộn tính toán đâu rồi, trong đầu mô phỏng lại cảnh đánh nhau vừa rồi, cho ra một kết luận là mấy người này quá cùi bắp.
Hảo Nam bị ảnh hưởng nên cũng vỗ tay la theo: “Cha lợi hại!”
Trịnh Diệu Tổ: . . . . . . . . . . . . Tổ tông lợi hại!
Trong nháy mắt, anh em nhà họ Đường đã gục ra đất.
Anh bảy Đường còn đang ngồi xoạc chân, chẳng những nhức cả bi, mà một cánh tay hoàn toàn không nâng lên nổi. Lúc trước phế đi bàn tay, lúc này phế đi cả cánh tay, rũ cụp xuống không thể khống chế được.
Đường Lão Á: . . . . . . . . . . . . Lúc trước ông nghĩ ba đứa này đánh một mình Hàn Thanh Tùng khẳng định là dư dả! Cho nên ông cũng không bảo ngừng, muốn thử một chút. Lúc này ông đã cảm thấy may mắn vì mình không xông lên, cái thân già khọm này không thực hiện được động tác có biên độ lớn như vậy được.
Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái, thuận thế nhảylên, vỗ vỗ đất cát trong tay rơi xuống, nói với Đường Lão Á: “Hiện tại có thể nói chuyện rồi sao?”
Đường Lão Á vội vàng chắp tay, “Cục trưởng Hàn thật lợi hại, lão đầu tử bội phục bội phục, sau này Cục trưởng Hàn có vấn đề gì chỉ cần phân phó!”
Hàn Thanh Tùng: “Ở chỗ này tôi không phải là Cục trưởng, lúc tôi Cục trưởng cũng không đến phiên ông nghe phân phó.”
Đường Lão Á: “Vâng, vâng, vâng. Con rể nói đúng.”
Anh cả Đường kéo em bảy của anh ta đứng lên, cánh tay kia còn rũ cụp xuống, đau đến mức anh bảy kia đổ mồ hôi ào ào, chính anh ta cũng không để ý đến đây là cánh tay mà anh ta dùng để đẩy Lâm Lam.
Nhìn nhìn lại anh ba Đường còn đang nằm trên đất, anh bảy Đường cố để nước mắt không chảy ra ngoài, tuyệt đối không thể rơi nước mắt, đó là biểu hiện của sự kinh sợ.
Lần này rốt cục có thể vào nhà nói chuyện rõ ràng.
Anh cả Đường muốn Hàn Thanh Tùng hỗ trợ nắn cánh tay của anh bảy Đường lại, bình thường thì những người thế này đều biết nắn tay lại, nhưng là Hàn Thanh Tùng lại không có ý tứ kia.
Bởi vì anh đang quay đầu nhìn vợ mình rồi, Lâm Lam nhìn về phía anh với đôi mắt cong cong như vầng trăng, len lén thả một trái tim.
Anh có chút không rõ cô đưa tư thế tay giống như đếm tiền này là có ý gì, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội lừa bịp ít tiền từ chỗ ông Đường? Anh bước đi đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô.
Lâm Lam giúp anh lau lau phần trán vốn không có mồ hôi, chủ yếu là trên tóc dính chút tro bụi, dễ dàng rơi vào mắt.
Lúc này ánh mắt của ông Lâm nhìn Hàn Thanh Tùng cũng nóng bỏng và tràn đầy sùng bái giống như Trịnh Diệu Tổ, bà Lâm lại càng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa ý, bất mãn của những năm trước đây cũng tan thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...