Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Lâm Lam đuổi bọn nhỏ rửa mặt rồi lên giường, cô tắm nước nóng rồi mặc áo bông xông vào nhà chính, dọn dẹp một chút thì Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, lúc này phía ngoài đã là một màu đen.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, buồn bực: “Làm sao lại không vui?”
Cô cũng xem như mở được điểm then chốt, trước kia cảm thấy Hàn Thanh Tùng chỉ có một vẻ mặt, có vui vẻ hay không cũng nhìn không ra, bây giờ cô đã mò ra được con đường. Liếc mắt nhìn cũng biết anh vui vẻ hay không vui, muốn nói làm sao để phán đoán cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là trực giác của cô.
Hàn Thanh Tùng nhìn cô mặc quần lót bọc áo bông, lê một đôi giày đơn mắt cá chân trắng nõn mãnh khảnh bị đông lạnh đỏ cả lên, liền tiến lên trực tiếp ôm lấy cô: “Không lạnh sao?”
“Ai nha.” Lâm Lam nhỏ giọng la, vội vàng quay đầu xem gian phòng phía Đông, vốn bọn nhỏ đang thò đầu muốn đi ra ngoài nói chuyện với cha, lập tức vèo một cái quay đầu uốn éo trở về làm bộ nghe radio.
Tam Vượng còn cố ý cười ha ha, một tay ôm lấy Tiểu Vượng, nhỏ giọng: “Không lạnh sao?”
Tiểu Vượng rất thành thật: “Nóng hầm hập, không lạnh nha.”
Tam Vượng lại cười lớn tiếng.
Gương mặt Lâm Lam đỏ hồng như muốn bốc lửa, cố muốn xuống nhưng lại bị Hàn Thanh Tùng trực tiếp ôm đi vào trong phòng đặt ở trên giường, cô không khỏi hờn dỗi: “Bọn nhỏ còn chưa ngủ đâu.”
Hàn Thanh Tùng dùng chân đá cửa lại đi theo lên giường, ôm cô vào trong ngực, cũng không nói chuyện chẳng qua chỉ ôm như vậy.
Lâm Lam chủ động sờ sờ mặt của anh, tốc độ của sự trao đổi chất cũng nhanh phết, râu cằm ra nhanh, rõ ràng buổi sáng đã cạo qua thế mà buổi tối lại có đâm vào tay. Cô chủ động đụng chạm, nhẹ nhàng hôn anh: “Trong đơn vị không vui sao?”
Trước kia cô rất ít hỏi anh chuyện đơn vị, cũng rất ít hỏi tâm tình của anh như thế nào, dù sao anh không có cảm xúc gì, hoặc cô nhìn không ra hoặc ngay từ đầu cô cũng không quan tâm.
Bây giờ cô đối với anh rất nhạy cảm, đã cảm thấy cảm xúc của anh thay đổi còn là rất nhiều, chẳng qua vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, người bình thường nhìn không ra.
Anh lắc đầu: “Không có chuyện gì.”
Anh cũng không vì chuyện công việc mà phiền lòng, cũng sẽ không đem sự không vui bên ngoài về nhà.
Lâm Lam cười cười hơi khoa trương, ngón tay nhéo lên gương mặt của anh: “Ôi, mặt anh căng cứng luôn rồi này.” cô cười đến hai mắt cong cong.
Cô lại giống như trêu chọc trẻ con mà chọc cười anh.
Hàn Thanh Tùng lại nhìn cô, rất chăm chú nhìn cô, cô so với bạn cùng lứa tuổi càng lộ vẻ tươi trẻ hơn. Rất nhiều người có ánh mắt đục ngầu, nhưng ánh mắt của cô vẫn trong suốt trong trẻo chứa đựng nụ cười ấm áp. Giống như trẻ con, trong suốt đơn thuần, không có trộn lẫn chút tạp chất nào, cho dù làm gì, chuyện trước mắt cô vẫn luôn chuyên chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...