Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Đảo mắt thu hoạch vụ thu đã xong, giao lương thực, phân lương thực dư, phần của từng nhà đã vào trong kho. Tiến vào tháng chín, khí trời mát mẻ, đàn ông thì bận rộn trồng lúa mạch, phụ nữ trẻ con thì rãnh rỗi hơn.
Nhưng công việc của Đội tuyên truyền lại lu bù lên, Lâm Lam vừa phải đi vào trong huyện, công xã mở họp mấy lần, đồng thời cũng có cán bộ tuyên truyền của các công xã, đại đội khác đến học tập kinh nghiệm, cũng may có Đổng Hòe Hoa và Lưu Xuân Tài giúp cô tiếp đón, nên cô cũng không quá mệt mỏi.
Ngày mai là ngày chín tháng chín ngày trùng cửu, ngày này ở nông thôn cũng không phải là ngày quốc gia đại sự gì, các xã viên cũng không ăn mừng. Lâm Lam suy nghĩ trong ruộng cũng không còn việc gì, có thể làm chút thức ăn ngon cho hợp với tình hình để thư giãn một tí, hay là đi ra ngoài đi bộ đường xa leo núi cũng đều rất thú vị, nhưng bọn nhỏ đã tựu trường không được nghỉ.
Ban đêm Lâm Lam từ bên ngoài về nhà, Vượng Vượng và Tiểu Bạch lập tức vẫy vẫy cái đuôi chạy đến, ngửi ngửi chân của cô, phát ra tiếng kêu thân thiết. Lâm Lam dùng chân cọ cọ hai đứa chúng nó, “Đi chơi đi nào.” Cô mở cửa lớn ra, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra ngoài, Vượng Vượng cũng không nhanh không chậm bước đi thong thả ra ngoài.
Lâm Lam trước tiên thu hồi số rơm rạ đang phơi nắng ở bên ngoài vào, lúc này cuối hạ đã có sương mù, rơm rất dễ bị ướt nhẹp không thể nhóm lửa được.
Mấy con vịt nghe thấy cô trở lại, đưa cổ kêu cạc cạc mổ mấy đóa hoa bên ngoài hàng rào.
Lâm Lam nhìn thấy thì vội vàng chạy tới ngăn lại, “Không được mổ! Lát nữa sẽ cho chúng mày ăn cải trắng.” Lúc này phía ngoài đã không còn rau dại tươi mới có thể cho vịt ăn, chỉ có thể tìm trong vườn rau nhà mình thôi.
Cô xem nhìn mấy đóa hoa bị vịt mổ hư, thật là đáng tiếc, những bông hoa cúc đẹp mắt này đều là do Hàn Thanh Tùng mang về cho cô cả.
Mùa thu, hoa cỏ trưởng thành nở rộ rất nhiều, hoa cúc các màu nở rộ vừa thanh nhã vừa náo nhiệt, có bông lớn bằng miệng chén, có bông lại có hình dáng như bát tô, màu sắc phong phú. Bên cạnh còn có một bụi bách nhật đỏ cực kỳ thu hút ánh nhìn, có thể nở hoa được hơn ba tháng, là Nhậm Hồng Hà cho cô. Mặt khác còn có mấy cây hoa mào gà và hoa xác pháo đỏ, cũng đều do cô tích góp từng chút một, hoa hoa cỏ cỏ làm đẹp cho góc tường xám xịt trở thành giống như hoa viên.
Lâm Lam nhìn mấy đóa hoa cúc bị vịt làm hư quá đáng tiếc, không bằng làm chút bánh hoa cúc cho hợp với tình hình. Cô định cầm kéo cắt thêm mấy đóa hoa cúc, còn dùng kéo uy hiếp mấy con vịt kia một chút, “Còn mổ nữa, sẽ làm chúng mày thành đầu vịt, cổ vịt, chân vịt, vịt nướng tương…”
“Cạc cạc” mấy cái con vịt vội vàng xoay người đi ra.
Lúc này Hàn Thanh Tùng trở lại, vừa hay nhìn thấy cô khom lưng cầm kéo liên tục khoa tay múa chân nói với mấy con vịt.
Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”
Lâm Lam thấy anh thì rất vui mừng: “Anh ba, sớm như vậy đã về rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...