🍌Chương 21: Bà mẹ tham ăn🍌

4.3K 274 10
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Mắng Bà Hàn đến suýt nữa bị tăng huyết áp, toàn thân Lâm Lam đều thoải mái giống như ở trong spa, vỗ vỗ tay ngâm nga bài hát đi mất. Không đi mà còn đợi mọi người trở về để xem bà bọn nhỏ trình diễn tiết mục cáo trạng sao?

Bà Hàn nằm lệch trên giường gạch không dậy nổi, tay chỉ vào bóng lưng của Lâm Lam run run giống như bị bệnh Parkinson.

Lâm Lam cười cười với Chị dâu Cả và Chị dâu Hai đang ngây ra như phỗng, “Chị dâu Hai, ăn bánh ngô cũng từ từ thôi, đừng để nghẹn.”

Cô đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Nhị Vượng đang đứng ở cửa thò đầu ra nhìn vào, mà Mạch Tuệ thì đang dẫn Tiểu Vượng nhìn quanh ở chỗ của sân viện, ánh mắt của mấy đứa nhỏ của Nhà bác cả và nhà bác hai nhìn cô đều kinh ngạc.

Oa, còn có người dám mắng bà nội kìa!

Lâm Lam thấy con của mình thì trong lòng dâng tràn một tình cảm ấm áp, “Không có việc gì, chúng ta về nhà ăn bánh nướng áp chảo nào!”

Cô dẫn mấy đứa nhỏ ra cửa bỗng có chút lo lắng, không biết khi Hàn Thanh Tùng biết được thì có đánh nhau với cô không nữa?

Được rồi, mặc kệ nó!

Chỉ cần không động thủ thì tên đần Hàn Thanh Tùng miệng lưỡi kém cỏi kia có lột lưỡi trăm lần cũng không phải là đối thủ của cô.

Nhị Vượng thấy Đại Vượng đứng ở sau đống cỏ khô liền gọi lại: “Anh cả, anh trốn của chỗ đó làm cái gì vậy?”

Đại Vượng mắng: “Mắt của mày mù sao, anh cũng không phải ăn trộm thì trốn cái gì chứ?Anh đang bắt ve sầu đó.” Sau đó thằng bé từ từ đi đến cây ngô đồng bên cạnh, dọa mấy con ve sầu vốn đang khàn giọng kêu inh ỏi bay đi mất.

Lam Lam: “…”

Cô ngẩng đầu nhìn lên, Đại Vượng trốn ở trên cây không lộ mặt, cô nói: “Đại Vượng, về nhà ăn cơm.”

Trên cây truyền đến giọng nói rầm rĩ, không biết là có đồng ý hay không.

Lâm Lam cũng không muốn ép con quá mức, “Tam Vượng đâu rồi, lại đi bơi rồi hả? Đại Vượng, con phải xem em chặt một chút, không được để em tự mình đi đến con mương lớn ở phía nam, quá nguy hiểm.”

Thằng nhóc phá phách này, có nước là quên mẹ, trong nhà có chuyện gà bay chó chạy gì cũng không biết cả.

Trên đường về Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ,anh cả của con xấu hổ đó.”

Nhị Vượng bĩu môi nói: “Đó là do trong lòng cảm thấy xấu hổ thôi.”

“Đừng nói anh cả của các con như vậy, anh cả các con là đứa nhỏ tốt, nồi của nhà chúng ta cũng là do nó khiêng về mà.”

Tiểu Vượng cười nói: “Còn có bột bắp.”

Lâm Lam suy nghĩ, Đại Vương là đang để ý với sự thay đổi của mình sao? Tiểu tử này!

Về đến nhà, cô phát hiện trên bếp lò có nửa bình dầu, còn có hai quả trứng gà, và một giỏ rau củ đủ loại.

Lâm Lam đi ra ngoài nhìn xem, không thấy Hàn Thanh Tùng, nhưng mấy thứ này nhất định là anh mang về.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ