Chương 144: Đi máy bay, Iran.

3.3K 160 12
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Ngày hôm sau thầy Đổng tự mình tìm đến huấn luyện viên Biện phàn nàn, “Huấn luyện viên à, anh nói đứa nhỏ này có thiên phú, để cho tôi để ý nhiều hơn, nhưng anh nhìn đi, tôi gãi không đúng chỗ ngứa, nên nó cũng không hăng hái.”

Huấn luyện viên Biện đã quá hiểu rõ tính tình của Tam Vượng, cầm một tờ giấy vẽ đầy dấu “x” giao cho thầy Đổng, cười nói: “Thầy Đổng, sau này trước khi ăn cơm, cứ huấn luyện một kèm một với đứa bé này nửa giờ. Tờ giấy này mà có hơn ba dấu “x”, thì khấu trừ tiền lương và tem phiếu lương thực của nó.”

Thầy Đổng: “Chuyện này không tốt đâu, đứa bé kia kiếm tiền lương không dễ dàng.”

“Ai nói là trừ thật chứ, chỉ bảo thầy giả vờ trừ thôi, đứa bé này sợ hơn bất kỳ vấn đề gì đó.”

Thầy Đổng nửa tin nửa ngờ, thử một lần, hắc, quả nhiên có tác dụng!

Cho nên ở trước khi ăn cơm trưa, bạn học Tam Vượng lại phải học thêm nửa giờ tiếng Anh một kèm một với thầy giáo. Thầy Đổng dạy tiếng Anh, không chú ý lắng nghe, không có hiệu quả, đánh dấu “x”, trừ tiền lương và phiếu lương thực.

Cho nên tiếng Anh kiểu Trung Quốc của Tam Vượng lại đột nhiên tăng mạnh, không cần dùng tiếng Hán để đánh dấu phát âm mà vẫn có thể huyên thuyên trao đổi với người ra. Về phần trao đổi có đúng hay không, có phải đàn gảy tai trâu hay không, vậy thì không quản được, dù sao trao đổi tự tin thì sẽ được gạch dấu ngang!

Thầy Đổng chêm vào trong đầu Tam Vượng mấy câu nói chính trị khách sáo, để cho cậu bé thỉnh thoảng lại càm ràm mấy câu, như vậy cho dù tính tình cậu bé nhanh nhẹn, ngoài miệng không giữ cửa, cũng không trở thành sai lầm.

Ví dụ như các kiểu chiến lược ngoại giao của Chủ tịch M “Nhất điều tuyến”, “Nhất đại phiến”, khẩu hiệu “Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai”, phải chú ý đoàn kết giao bang kết hợp với thi đấu. Các vận động viên không chỉ là đi tranh tài, còn gánh vác trách nhiệm hoà thuận hữu hảo với các quốc gia láng giềng Châu Á.

Cuộc sống huấn luyện bận rộn phong phú, mỗi ngày cơ hồ đều giống nhau, thời gian trôi qua đặc biệt mau. Đảo mắt đã đến ngày 19 tháng 8, dừng huấn luyện, thu thập hành lý chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, sáng sớm hôm sau sẽ bay đi Tehran.

Cả quốc gia từ trên xuống dưới đều đặc biệt coi trọng hành trình đi Iran lần này, vì thay đổi nhận thức cứng nhắc của thế giới đối với Trung Quốc, thay đổi ấn tượng cán bộ mặc áo Tôn Trung Sơn bốn túi, quân nhân mặc quân trang màu xanh lá mạ, nông dân mặc áo vải thô đen, công nhân mặc đồ lao động, nên đã cố ý tìm chuyên gia thiết kế đồng phục cho vận động viên.

Mỗi người phát hai bộ quần áo cùng với một đôi giày da đen, còn có hai bộ quần áo thể thao cùng với giày thể thao hồi lực.

Tam Vượng có ít đồ, trừ mấy bộ quần áo thì chính là đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản, một cái túi là đủ.

Lý Chính nhìn cậu bé cho một cái bọc không vào trong túi, ở một bên nhìn cậu bé rồi cười.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ