🍑Chương 27: 1500 đồng!🍑

4.6K 300 25
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Cái tủ áo kia chỉ được khóa bằng một cái ổ khóa cũ kỹ, không bền chắc bao nhiêu, Lâm Lam dùng sức bổ mấy cái đã bổ cái ổ khóa đó ra được.

Cô mở tủ ra rồi ra sức tìm tòi trong ngăn tủ.

Tất cả chăn bông, vải vóc, đồ hộp lúc trước Hàn Thanh Tùng cầm về cô đều móc ra hết.

Mẹ nó, ăn đồ của nhà cô, còn dám đánh con của cô, cô sẽ không bao giờ nuông chiều mấy người này nữa!

Ra sức đào đào, bỗng nhiên có một xấp tiền rơi ra từ trong một đôi giày nhỏ, dưới dáy tủ còn lộ ra một chồng danh sách, hóa ra là tiền và biên lai gửi tiền mà Hàn Thanh Tùng gửi về hàng tháng!

Lâm Lam nhét hết tiền vào trong túi của mình, cầm lấy chồng biên lai gửi tiền, chỉ thấy nó dùng sợi đay thô đóng lại, một quyển rất dày.

Nếu như không có Hàn Thanh Tùng gửi tiền về, cái nhà này trừ phi là bán lương thực nếu không thì căn bản không có một chút tiền mặt nào.

Dù sao điểm công cũng dùng để đổi lấy lương thực, còn phải nuôi hai kẻ không kiếm ra được lượng thực, nếu như không phải có Hàn Thanh Tùng phụ giúp, chỉ sợ ăn cơm cũng ăn không nổi.

Trong tủ quần áo lớn còn có một chiếc hộp gỗ, đã bị khóa lại, Lâm Lam cũng cầm ra.

Chị dâu thứ xông tới, "Lâm Lam, đây chính là hộp tiền của mẹ, cô không thể động đến được!"

Lâm Lam liếc nhìn chị ta một cái, "Tôi đoán chỗ này cũng không có bao nhiêu tiền, đây đều là do cha của mấy đứa nhỏ nhà tôi gửi về." Cô lắc lắc chồng biên lai gửi tiền thật dày kia, "Nhìn thấy không, đây đều là biên lai gửi tiền mà cha của mấy đứa nhỏ gửi về đó!"

Dựa theo hiểu biết của cô với bà Hàn thì lúc phân chia ra ở riêng bà ấy khẳng định đã giấu tiền đi, chỉ để lại một hai trăm đồng đặt ở trong hộp tiền, như vậy có chia cho mình một nửa thì nhiều lắm mình cũng chỉ cầm được một trăm đồng.

Lại nhìn qua Hàn Kim Ngọc đang mang một đôi giày da mới, quần áo mới, cô đoán hiện tại trong này sẽ không vượt qua một trăm đồng.

Số tiền này coi như cho bà Hàn dưỡng lão, còn dư lại thì cô nhận!

Ban đầu Hàn Thanh Tùng gửi tiền về,bà Hàn đã nói nghe thật hay, "Mẹ sẽ giữ lại cho con, chờ con kết hôn rồi thì sẽ trả lại." Kết quả chờ đến khi anh kết hôn, bà Hàn lại nói, "Mẹ sẽ giữ giúp con, sau này sẽ trả lại", nói trắng ra chính là không muốn trả.

Cô cười lạnh một tiếng, cầm quyển biên lai gửi tiền kia đặt ở trong rổ, rồi ôm đi cùngvới trứng gà và chăn mền, đi tới cửa còn xách cái sọt lên, bất đắc dĩ là lại không đủ tay.

Lúc này trong bóng tối có một đứa bé nhảy ra, "Mẹ! Không có chuyện gì chứ?"

Là Nhị Vượng.

Lâm Lam vội vàng nói: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, mau cầm lấy sọt rồi chúng ra về nhà."

Nhị Vượng vừa sờ vào sọt thì thấy có ba con gà, kinh hô một tiếng, "Mẹ?"

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ