Chương 4: Hù dọa

4.4K 307 11
                                    

    Edit: Minh Nguyệt
   
     Beta: Tiểu Tuyền
Giờ cơm tối, mọi người đều đã trở về, hai anh em Đại Vượng và Mạch Tuệ lại chưa về.

An ninh bây giờ rất tốt, không còn giặc cướp hay bắt cóc trẻ nhỏ, hơn nữa đường từ thôn Sơn Nhai lên thị trấn chỉ có một, cũng sẽ không lạc đường, bé trai 11 tuổi dẫn theo em gái 9 tuổi cũng không quá đáng lo .

Nhưng Lâm Lam có chút lo lắng, không phải là vì độ an toàn, mà là hai đứa trẻ Đại Vượng và Mạch Tuệ này không khiến người ta bớt lo, đi lên thị trấn với cô út chú út toàn học những điều xấu.

Sau này cô phải nghĩ biện pháp để mấy đứa trẻ cách xa cô út chú út một chút.

Cô út chú út bởi vì bà Hàn khi tuổi già mới có được con, được cưng chiều không giới hạn, như châu như bảo . Cả nhà phải ăn mặc tiết kiệm để có tiền cho hai người bọn họ học cấp 3.

Chú út ở bên ngoài luôn bắt chước các thiếu gia nhà giàu, cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn rượu chè.

Cô út thì giống như tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nuôi đến trắng trắng mập mập, quần áo cũng là bắt cháu gái giặt.

Mười ngày nửa tháng không thấy mặt, bà Hàn còn cảm thấy ủy khuất bọn họ.

Tiền bọn họ được cho đều là do Hàn Thanh Tùng kiếm , nhưng con của Hàn Thanh Tùng lại không được một xu, chẳng trách nguyên chủ làm ầm ĩ.

Lâm Lam chỉnh lại quần áo một chút, dắt tay Tiểu Vượng đi ăn cơm.

Chị dâu cả bận việc ở nhà chính, thấy cô đi ra, giống như không có việc gì cười chào hỏi, “Mẹ Đại Vượng, đói bụng không, mau tới ăn cơm.”

Chị dâu hai nhìn Lâm Lam một cái, châm chọc: “Tôi nói vợ chú Ba này, cô thật là tốt số, nằm nghỉ cả một ngày không phải làm gì, ngồi dậy đã có người hầu hạ cơm nước, giống như vợ của phú ông vậy.”

Lâm Lam không thèm quan tâm cô ta, chào hỏi chị dâu cả một tiếng, ra mái hiên múc nước rửa tay cho Tiểu Vượng, “Sao tay lại vừa nhỏ vừa bẩn như vậy. . . . . .” chưa nói xong lại cảm thấy giọng mình quá nhẹ nhàng, không phù hợp với hình tượng đanh đá của nguyên chủ, liền nặng lời hơn một chút, “Sau này phải thường xuyên rửa tay, miễn cho bị tiêu chảy.”

Tiểu Vượng nghe theo ngồi xổm xuống đem bàn tay nhỏ đầy vết thương vỗ vỗ vào trong nước, rồi lấy ra cọ cọ lên quần áo.

Lâm Lam nhíu mày, đành phải cầm lấy tay của nó, ngồi xổm xuống vừa rửa tay cho nó vừa dạy nó cách rửa.

“Nhớ kỹ chưa?”

Tiểu Vượng gật đầu.

Lâm Lam liền dẫn nó vào nhà ăn cơm.

Chị dâu hai nhìn cô như người xa lạ, mình mỉa mai cô, cô hẳn phải nhảy dựng lên đánh nhau rồi, sao lại không phản ứng như người bị điếc vậy?

Lâm Lam náo loạn một hồi rồi nằm nghỉ đến tận trưa, không phải làm việc gì, Chị dâu hai bị sai đi sai lại, trong lòng rất không vui, nghĩ châm chọc Lâm Lam để cô náo loạn một phen, như vậy sẽ chọc giận mẹ chồng rồi bị đuổi về nhà ngoại.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ