Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lại nói Lâm Lam cúp điện thoại xong thì đi dạo Cung Tiêu Xã, rồi đi đến tổ đồ tể mua chút thịt. Vừa lúc con trai của Đường gia ở đó, buổi sáng giết heo, anh ta giữ lại cho cha mình một miếng phổi heo và một miếng cật heo (thận heo), thấy Lâm Lam đến mua thịt, trực tiếp bán hết cho cô.
Lâm Lam cầm một cân rưỡi thịt heo, còn có một chút heo xuống nước, đạp xe về nhà.
Cô về đến nhà thì thấy Tiểu Vượng đã về trước, đang hự hự cọ nồi.
Nhà nông nồi và bếp lớn, bệ bếp cũng cao, cậu bé đứng trên băng ghế nhỏ, cả người cơ hồ muốn ngã vào trong nồi.
Cậu bé vừa cọ nồi, trong miệng còn hừ hừ: “Cha mẹ không ở nhà tự mình đương gia, cho gà ăn cho chó ăn cho vịt ăn, cà chua đậu giác và dưa leo, rửa xoa xoa chà chà, hôm nay đến phiên tôi đương gia. . . . . .”
Lâm Lam cười nói: “Con trai ngoan, hát cái gì vậy?”
Tiểu Vượng nghe thấy giọng nói của mẹ, quay đầu cười với cô: “Mẹ, mẹ đã về rồi.”
Lâm Lam giơ giơ thịt lên: “Buổi tối làm đồ ăn ngon cho các con.”
Đứa bé oa một tiếng, nhảy xuống băng ghế, vội vàng cầm chậu đến nhận thịt.
“Con cứ đi chơi đi, để mẹ nấu cơm.” Lâm Lam muốn xử lý hết số thịt này, hiện tại trời nóng, không thể để lại được. Cô cắt xuống phần thịt mỡ nhất, có thể dùng để nấu thành mỡ heo, để nguyên mỡ heo và cả thịt vụn đã nguội vào trong bình, giữ lại để gói bánh bao hoặc là bánh chẻo, lúc hầm cách thủy cũng có thể múc một muôi cho vào, vô cùng thơm.
Phần thịt vừa nạc vừa mỡ thì cô muốn là món miến xào thịt, miến xào thịt là một món ăn truyền thống địa phương, chẳng qua là hiện tại thịt heo không dễ dàng có được, có được cũng không nỡ ăn, cho nên rất ít người làm.
Phổi heo có thể xào một món cay, làm tiếp một món canh cà chua phổi heo, Tiểu Vượng không ăn cay cũng có thể ăn được.
Cật heo thì đem đi xào lăn với hành tây.
Tiểu Vượng rửa tay cầm cây sáo của mình đến, “Mẹ, con thổi một khúc cho mẹ nghe nha.”
Cậu bé đứng ở trước mặt Lâm Lam, trước tiên là bày sẵn tư thế, cây sáo chuyển chuyển trong tay, động tác trông rất tiêu sái. Tiểu Vượng chỉ cần bắt được nhạc khí, lập tức liền gia trì thêm khí chất đặc biệt, mang theo một loại phong lưu thoải mái đặc biệt của nghệ thuật.
“Để con thổi cho mẹ nghe khúc ‘Cô Tô Hành’ con tự luyện tập được theo nhạc phổ.” Vừa nói xong thì cậu bé bắt đầu thổi.
Lâm Lam đều sợ ngây người, con trai nhỏ của mẹ, con thật được đó.
Thời điểm bọn họ đi tỉnh thành thì cô có chọn mua cho con trai mấy quyển nhạc phổ, bên trong có các bản nhạc truyền thống phân theo từng mục, sáo, đàn tranh đều có, cô thật không nghĩ đến Tiểu Vượng còn có thể tự học được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...