Edit: Trang Nguyen
Beta: Tiểu Tuyền
Lâm Lam cố gắng một lúc lâu, may mấy kim vẫn không tìm được chỗ để đâm kim, dù sao làm thế nào cũng đều khó khăn.Cô ngồi ở đó sinh hờn dỗi một lát, nhưng thứ này không thể dựa vào thông minh cùng EQ để giải quyết, nó chính là thủ công. Đảng tay tàn (ý nói những kẻ tay chân vụn về, không khéo léo) bị tổn thương không gượng dậy nổi.
Một lúc lâu sau, Lâm Lam cũng không vá ra thành quả, còn đem đầu ngón tay đâm thành nhiều lổ, lập tức thất bại một trận, dứt khoát đi ra đất vườn chuẩn bị cuốc đất trồng rau.
Mùa đông phải tích trữ cải trắng, củ cải trắng, khoai tây, trong nhà cô có năm đứa trẻ đấy, đã cảm nhận được áp lực đến từ lương thực và rau dưa.
Sắp đến buổi trưa,cô về nhà, bọn nhỏ lần lượt trở về, cô vội vàng chuẩn bị nấu cơm.
Nhị Vượng cản trước TamVượng, Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng, Tiểu Vượng lăn xoăn cùng vượng vượng và hai con vịt, không nhìn thấy Đại Vượng.
Tiểu Vượng vui vẻ chạy vào: “Mẹ, con thổi ra rồi.” Vừa nói vừa giơ cây sáo chu môi thổi lên .
Ánh mắt Lâm Lam sáng lên: “Tiểu Vượng thật lợi hại!”
Nhị Vượng nói: “Chúng con đi cắt cỏ gặp được hiệu trưởng, ông bảo chúng con cắt một cây cỏ lau, khoét lổ phía trên.”
Lâm Lam vừa nghĩ thật đúng là sơ sót của mình, lúc mua cây sáo người bán cũng không bỏ lớp màng sáo, cô cũng không để ý đến chuyện này, dù sao cũng chỉ mua về để dỗ trẻ con mà thôi.
Nào biết đâu Tiểu Vượng vô sự tự thông, còn có thể thổi được, thật không đơn giản mà.
Mạch Tuệ vào nhà nhìn thấy trên giường gạch có tấm chăn, vui mừng nói: “Mẹ, có phải con được một mình một chăn rồi hay không?”
Trong nhà chỉ có mình cô bé là con gái, dần lớn lên cũng không thể cùng ngủ chung chăn với đám anh em trai, nhất định phải một giường một chăn. Các anh em trai cũng không có đãi ngộ này.
Cô bé vừa nói đi đến vén tấm chăn lên xem thử một chút, Lâm Lam vội vàng ấn xuống: “Đừng làm rối loạn của mẹ, còn chưa vá xong đâu. Nấu cơm trước đã.”
Nhị Vượng nhìn ra trên mặt Lâm Lam có chút gì đó, nó nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ để cho con đến nhờ bác cả giúp đỡ một chút.”
“Bác cả của con còn phải làm việc, trong nhà còn có phải hầu hạ cả một đại gia đình, làm gì còn thời gian chứ.”
Nhị Vượng liền lộ ra nụ cười hài hước.
Lâm Lam nhìn, này, thằng nhóc nghịch ngợm như con, biết cái gì?
“Nấu cơm nữa à, để mẹ xem đã để dành được mấy quả trứng gà rồi, bữa trưa làm trứng xào cà chua.”
“Mẹ, hay làm trứng xào rau hẹ, cà chua nấu canh.” Tam Vượng chạy vào, cái trán đầy mồ hôi, lộ ra vết sẹo hình trăng non vô cùng rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...