🍍Chương 22: Thiên vị con dâu🍍

4.4K 295 22
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền


Lúc này anh cả Hàn còn có chút ngây người, lúc nãy anh ta và em hai đứng ở chỗ hàng rào gỗ ngoài cửa viện, nghe trong phòng truyền ra tiếng cười nói vui đùa, trong lòng có thể nói là không có tư vị gì.

Thử nghĩ xem trước kia ngày ngày đều đánh cho gà bay chó chạy, không có ngày nào vui vẻ, bây giờ đã ra riêng thì lại tựu vui vẻ đến nói cười vui vẻ, khiến anh ta cảm thấy như có gì đó đâm vào lòng.

Nhưng mà vợ của em ba đích thật không giống với lúc trước nữa.

Lúc trước chỉ biết kéo căng mặt, không phải ủ rũ chính là mắng chửi người, chưa từng cười với ai.

Lúc này chẳng những nói chuyện hòa khí, còn lôi kéo các con khiến cho cả phòng vui vẻ náo nhiệt, giống như đổi thành một người khác vậy.

Đây cũng là chuyện tốt.

Xem ra vợ chồng thật không thể chia lìa quá lâu a, trước kia cảm thấy em ba  làm lính rất tốt, có thể phụ giúp trong nhà, cũng khiến cả nhà vinh quang. Bây giờ thấy em ba trở lại, mặc dù không thể làm quan quân, nhưng cả nhà đều thật vui vẻ, so với bất kỳ chuyện gì đều quan trọng hơn cả.

Nghĩ như vậy nên anh ta cảm thấy em ba chuyển nghề cũng rất tốt, anh ta ủng hộ!

Lâm Lam vội vàng đi theo Hàn Thanh Tùng ra ngoài nghênh đón, cô thấy trong tay anh cả Hàn còn bưng một cái làn nhỏ, bên trong có mấy cái bánh bột ngô, không khỏi có chút buồn bực, đây cũng không phải là tác phong của bà bọn nhỏ a.

Chẳng qua là thấy anh hai Hàn đứng ở đó bày ra bộ dáng đau xót, cô lại đề phòng.

Sự chua chát trong lòng anh hai Hàn a, thật ra là trừ ghen tỵ thì cũng còn lại ghen tỵ mà thôi.

Trước kia có tiền trợ cấp của em ba nên anh không muốn ở riêng, lúc này em ba đã chuyển nghề nên không có tiền nữa, anh ta chính là người đầu tiên muốn ở riêng đấy.

Đáng tiếc, lúc trước mình và vợ giả bộ làm người tốt, nịnh nọt bà bọn nhỏ, đến lúc đề cập đến chuyện ra riêng các loại thì lại cho mình mấy cái tát.

Bà bọn nhỏ đối xử với hắn cũng không tốt như em tư, bà ấy liền chỉ vào mũi mắng mình gần chết.

Cho nên anh ta càng nghĩ càng biệt khuất a.

Vốn định tới nhà em ba xem một chút tình hình bảy miệng ăn nhà họ vừa ra ở riêng, ănkhông có ăn, uống không có uống, không biết có bao nhiêu chật vật.

Kết quả cách thật xa chỉ nghe thấy người ta cười nơi vui vẻ như vậy, trong lòng anh ta chỉ cảm thấy khó chịu.

Lúc này nhìn thấy bọn họ đang ngồi đó ăn cơm trưa mà mặt mày hớn hở, anh ta càng tức giận.

Không phải là nên nói lời chua chát liên tục sao?

“Anh nói em ba này, cho dù anh không từng đi bộ đội, nhưng cũng biết được trăm thiện hiếu đi đầu, em. . . . . .”

Lâm Lam đối xử với anh ta không khách khí giống như đối xử với anh cả, một tay cầm lấy nửa cây chổi đang tựa ở bên tường nắm trong tay, lạnh lùng nói: “Nếu không nói tiếng người thì cũng đừng mở miệng, tiến vào từ  đâu thì đi ra từ đó đi, đừng chờ đến khi tôi dùng cây chổi chào hỏi anh.”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ