Chương 171: Phiên ngoại.

3K 148 6
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Thải Hoa trừng mắt liếc Yến Yến đầy nham hiểm, bản thân còn tự cho mình là chó cái, đừng tưởng rằng đời trước mi có thể phát đạt thì đời này mi cũng thế, không nghe lời bà đây thì ngay cả lông mao cũng không còn thừa lại. Kiếp trước nếu không phải mi dựa vào Thẩm Ngộ thì mi sống thoải mái ư?

Yến Yến đã quen Thải Hoa lúc nóng lúc lạnh, ánh mắt kia có đôi khi dường như mềm mại như con thỏ nhỏ, có đôi khi lại ngoan độc như chó săn.

Có điều bây giờ cô đã trưởng thành, có thể tự mình làm chủ gia đình, bảo vệ em trai, cô đã không còn sợ Thải Hoa nữa.

Ngược lại bởi vì cô khá hiểu Thải Hoa khi còn bé, cho nên cô có thể kiên định hơn về cái nhìn đối với Thải Hoa.

Thải Hoa, cô ta không phải hạng người lương thiện gì!

Yến Yến mạnh mẽ đỡ Thải Hoa: “Cậu sợ tôi khiến cậu ngã sao? Cậu yên tâm, lưng tôi cũng có thể cõng được cậu, cậu không cần nhờ cậy anh Thẩm Ngộ.”

Thẩm Ngộ ước gì bỏ qua Thải Hoa, lúc trước là trực giác, lúc này Thải Hoa thông linh tình cảnh này đã kinh động đến cậu, cảm thấy trong lòng có chút loạn, phải cẩn thận hiểu rốt cục chuyện gì xảy ra, tiếp đó phải xem xử lý như thế nào.

Thẩm Ngộ thoáng do dự, nói với Yến Yến: “Thải Hoa đói bụng rồi, chúng ta đi đến nhà ăn ăn cơm.”

Cậu cũng không yên tâm Yến Yến ở chung với Thải Hoa.

Yến Yến cũng không sợ, cười nói: “Anh Thẩm Ngộ, anh chỉ cần cẩn thận thôi, anh mua cơm cho Thải Hoa, rồi tự mình trở về nhà ăn ăn đi.”

Bọn họ trước cùng đi đến túc xá Thải Hoa ở.

Yến Yến để Thải Hoa lấy phiếu vé cơm cùng phiếu vé món ăn, giao cho Thẩm Ngộ để cậu đi mua cơm.

Chờ sau khi Thẩm Ngộ đi rồi, Yến Yến cười lạnh một tiếng, nói với Thải Hoa: “Cô đừng giả bộ nữa, Thẩm Ngộ người ta không nợ cô cái gì. Lúc vừa mới đến chỉ ở nhà cô hai ngày, cô đừng quên, người ta có đưa tiền.”

Thải Hoa buồn rười rượi nói: “Cậu lại còn tức giận với tôi, cậu không nên ỷ vào tôi đối xử tốt với cậu, không đánh cậu cậu lại đến chọc giận tôi.”

“Tôi cảm ơn cậu tốt với tôi. Tôi cần sao? Hà Thải Hoa, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn quấn lấy Thẩm Ngộ và Hàn Vượng Quốc, tôi liền đi cục công an báo cảnh sát, nói cô truyền phong kiến mê tín, nhốt cô để cô đi đến nông trường lao động cải tạo, không tin cô cứ thử xem!”

“Ha ha… Ha ha ha.” Thải Hoa cười lên, vỗ cột giường cười không ngừng: “Buồn cười chết tôi, cô cho rằng cô là ai, còn dám uy hiếp tôi. Cô có phải nên hỏi thăm có mấy người thật sự vì phong kiến mê tín mà bị bắt giam hay không? Cô có tin tôi khiến cô không làm việc được ở xưởng dệt hay không hả?”

Đột nhiên Thải Hoa lạnh mặt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Yến Yến: “Cho mặt mà không biết xấu hổ.”

“Bốp!” một tiếng, Yến Yến cho cô ta một cái tát: “Sao miệng của cô không sạch sẽ như vậy?”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ