Chương 128: Thăng chức,không phục

4K 183 7
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Ba anh em về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, từ xa đã nghe thấy từng đợt tiếng sáo, là Tiểu Vượng đang thổi ca khúc “Ngày mùa hè mát lạnh” của chính cậu bé. Trong tiếng sáo còn có tiếng ve kêu, tiếng ếch gọi, âm thanh ngỗng trắng truy đuổi Tam Vượng, tiếng sáo du dương êm tai, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm linh động.

Sau đó bọn họ đã thấy Lâm Lam và Tiểu Vượng ngồi ở dưới đại thụ ven đường, Tiểu Vượng thổi sáo, Lâm Lam đang hóng gió, thấy bọn họ trở lại, cô vẫy vẫy tay với bọn họ.

Bọn họ một đường chạy về, cũng không ngừng nghỉ, Đại Vượng còn tốt, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đã có chút thở không ra hơi.

Lâm Lam cầm khăn tay lau mồ hôi cho các con, “Sao lại chạy vội vã như thế?”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng thở vù vù, nói không nên lời.

Đại Vượng lau lau mồ hôi trên trán: “Có chút việc.”

Lâm Lam nhìn, “Đánh nhau sao?”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng có chút khẩn trương, sợ mẹ tức giận, sau đó anh cả sẽ bị đánh.

Đại Vượng không phủ nhận, gật đầu.

Lâm Lam vội vàng cầm lấy cánh tay của con trai trở qua lộn lại kiểm tra một chút, rồi nhấc vạt áo của Đại Vượng lên xem một chút, rồi nhón chân nhìn lên mặt Đại Vượng, “Không bị thương chứ?”

Trong mắt Đại Vượng không tự chủ toát ra quang mang ôn nhu, lắc đầu, “Không có.”

Tiểu Vượng cười híp mắt, “Anh cả, anh cũng không thể bị thương đâu, mẹ sẽ vừa đau lòng đó.”

Đại Vượng xoa xoa tóc của cậu bé một chút, nắm tay nhỏ của cậu rồi đi về nhà.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng không nhịn được chia sẻ tư thế hiên ngang oai hung của anh cả với Lâm Lam, “Anh cả đánh bẹp chúng nó luôn, mẹ à, sau này Dương Chí Cường cũng không dám nữa nắt nạt bạn học nữa.”

Lâm Lam cũng rất vui vẻ, “Dưới tình huống có thể bảo đảm an toàn của mình, có chút người xấu, nên thu thập thì phải thu thập.” Phải bảo đảm an toàn của mình trước, cô cũng không muốn con mình bị đánh.

Năm ngoái Đại Vượng từ bộ đội huấn luyện trở lại, trên người có thêm một ít vết thương ứ máu, Lâm Lam đều xem ở trong mắt, ngoài miệng không nói, nhưng rất đau lòng, buổi tối không thiếu việc cằn nhằn Hàn Thanh Tùng.

“Anh Ba, anh xem xem chúng ta để thêm hai năm nữa rồi mới để con trai đi được không? Bây giờ con còn nhỏ mà.”

Hàn Thanh Tùng: “Không nhỏ.”

“Anh xem đi, đến 17 tuổi anh mới đi bộ đội mà.”

“Trò giỏi hơn thầy thì mới thắng thầy được.” Sau khi anh vào quân doanh thì đã nghĩ phải chi lúc trước có người huấn luyện anh hai năm thì tốt rồi, không đến nỗi vừa bắt đầu đã phải cố hết sức như vậy.

Lâm Lam cũng hiểu ý của anh, chính là trong lòng có chút không nỡ, thở dài, “Cũng đúng, con cả cũng không phải quá yêu thích việc học tập, có chút bản lãnh bàng thân cũng không mất mát gì.”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ