Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng

3.4K 195 9
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Trì Mẫn có lòng muốn giúp cậu ta, cũng đói bụng đến nói không ra lời, mặc dù cô đã ăn hai phần ở nhà chị dâu cả Hàn, nhưng lại không chống đỡ được gì.

Đói bụng là một cảm giác trực tiếp nhất lại khó khăn nhất.

Trì Phong Thu còn muốn Võ Văn Nghĩa giúp cậu ta đi lấy khẩu phần lương thực: “Dựa vào cái gì không để cho tôi?”

Võ Văn Nghĩa: “. . . . . . Một mình cậu đi, tôi đều mệt chết đi được.”

Kẻ đâm chọc không nhúc nhích luôn.

Người khác đều đi bắt sâu, xới đất, không biết tại sao cậu lại bị sắp xếp đi đào đất, cái xẻng kia cậu có cảm giác nặng hai mươi cân, muốn vung lên đều vung không nổi. Cậu cảm thấy nhất định là có người nhằm vào mình, lúc ấy còn ở trong ruộng la hét, kết quả không ai để ý đến hắn.

Lúc này cậu nào còn sức lực quản người khác.

Trì Phong Thu một mình đi tìm đại đội trưởng, nhưng đại đội trưởng cũng không phải cả ngày không có chuyện gì chờ cậu đến tìm, cậu cứ thế không tìm được người.

Trì Phong Thu nổi giận: “Các người cố ý nhằm vào tôi!” Hắn tìm không được cán bộ quản lý, chỉ đành phải trở chỗ thanh niên trí thức, xanh mặt, nhìn Thẩm Ngô và Hoắc Hồng Trân nấu cơm.

Cũng không có người để ý đến cậu.

Cậu đột nhiên bộc phát: “Tôi cảnh cáo các người, không được bặt nạt người thành thật, không cho tôi ăn cơm, các người cũng đừng hòng ăn!”

Hắn dồn sức lật tung bột mì Thẩm Ngộ đang cầm ném xuống mặt đất.

Mọi người thoáng chốc ngây người như phỗng.

Cứ như vậy trong nháy mắt, không khí an tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không nói gì.

Sau đó dường như có người nhấn xuống chốt khởi động, tiếng thét chói tai tiếng rống giận dữ cùng tuôn ra, Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân nhanh chóng cứu lương thực trên mặt đất, đám người Võ Văn Nghĩa, Từ Đông Hứng, Triệu Minh Kiệt đi đến đánh cho Trì Phong Thu tê người.

Mặc dù đều đói bụng đến đáng sợ, nhưng tức giận khiến bọn họ như thiêu đốt, cho đến khi đánh Trì Phong Thu đến sưng mặt sưng mũi núp ở trên mặt đất dậy không nổi.

Trì Phong Thu vừa mới đầu còn phản kháng, lại không có sức lực, chỉ có thể mở miệng la mắng.

Trong hỗn loạn, không biết người nào một cước hung hăng đá vào miệng Trì Phong Thu, đau đến nổi khiến hắn gào lên một tiếng rồi không phát ra âm thanh nào nữa.

Hoàn toàn yên tĩnh.

. . . . . .

Buổi trưa bọn nhỏ về nhà, phát hiện đồ đạc của Trì Phong Thu đã không còn ở trên giường gạch, bọn nhỏ liếc nhìn nhau một cái đều tỏ vẻ rất vui vẻ, nhưng về chuyện Nhị Vượng đi tìm đại đội trưởng, bọn nhỏ cũng không nhắc lại.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ