Chương 130: Trả tiền, mua lại

3.2K 162 30
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Hàn Kim Ngọc sưng mặt lên, một bộ dáng tức giận, thấy Lâm Lam cũng không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn Hàn Thanh Tùng. Nhưng Hàn Thanh Tùng là một người mà cô không gọi vợ tôi là chị dâu thì tôi không coi cô là em gái, thậm chí anh còn tăng nhanh tốc độ.

Liễu Hạo Triết: “Anh Ba, chị dâu! Thật là đúng dịp.” Anh ta rất vui vẻ, cũng đuổi theo nhanh hơn, “Chị dâu, mấy hôm không gặp.”

Sau khi Hàn Kim Ngọc gả cho Liễu Hạo Triết, vừa mới bắt đầu thì ngày ngày đều ở lại ký túc xá của Liễu Hạo Triết ở thị trấn, hai tháng sau Liễu Hạo Triết để cho cô cách đoạn thời gian thì trở về đại đội ở ngoại thành sống cùng cha mẹ chồng. Lúc đầu thì Hàn Kim Ngọc hai tháng sẽ về nhà mẹ đẻ một lần, sau đó là một tháng trở lại hai lần ở lại một đêm.

Liễu Hạo Triết đi làm không được tự do như vậy, nhưng chỉ cần là thời gian cần về nhà mẹ đẻ của vợ, anh ta cũng quy củ tuân theo, người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy anh ta vô cùng yêu thương Hàn Kim Ngọc.

Lòng hư vinh của Hàn Kim Ngọc được thỏa mãn, mỗi lần về nhà tự nhiên đều muốn tỉ mỉ chuẩn bị quần áo, tất nhiên là phải xinh đẹp tươi mới hơn Lâm Lam mới được.

Chỉ tiếc, bất kể tháng giêng hay là tháng sáu, thậm chí là sinh nhật của bà Hàn hay là ông Hàn thì Lâm Lam cũng không có mặt. Cho nên cho dù Hàn Kim Ngọc trở về thôn Sơn Nhai, chỉ cần Lâm Lam không muốn gặp cô ta, cũng không thể dễ dàng thấy mặt nhau, trừ phi cô ta chủ động đến cửa.

Lâm Lam suy nghĩ hôm nay cũng thật trùng hợp, lại đụng phải bọn họ, lúc trước đến nhiều lần như vậy cũng không thấy đụng tới.

Dọc theo đường đi bốn người cùng nhau về nhà, Hàn Kim Ngọc bày ra vẻ mặt không vui, Hàn Thanh Tùng vẫn ít nói chuyện như cũ, chỉ có Liễu Hạo Triết trò chuyện với Lâm Lam.

Mặc dù bản thân mình lúc trước, bởi vì chuyện mẹ con quả phụ nên cô có chút ấn tượng không tốt với người này, hiện tại vừa nghe Tôn Yếu Vũ nói về hắn thì lại càng không hài lòng, nhưng mà càng nói chuyện, cô lại có một loại cảm giác: Liễu Hạo Triết không phải loại người như vậy!

Ý nghĩ này khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô và Liễu Hạo Triết cũng không quen thuộc, tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Dù sao chuyện giữa hắn ta và mẹ con quả phụ lúc trước, chính là do La Hải Thành tra được, chắc chắn không giả.

Chẳng lẽ bởi vì anh ta luôn bày ra bộ dạng cả người lẫn vật vô hại? Thời điểm người này nói chuyện phiếm, bất kể là đuôi lông mày hay khóe mắt hay vẻ mặt hay là nụ cười nơi khóe miệng, đều làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng chân thành, làm cho người ta không tự chủ được mà buông lỏng rồi tín nhiệm hắn ta.

Thật lợi hại.

Lâm Lam không khỏi đánh giá anh ta, chẳng lẽ người này biết thuật thôi miên gì đó? Hẳn là không mơ hồ như vậy chứ? Cũng không thấy hắn làm gì mà, hẳn là không phải.

“Chị dâu, sao vậy?” Liễu Hạo Triết vừa đạp xe, cũng không chậm trễ việc nhìn ra nghi ngờ trên mặt Lâm Lam.

Lâm Lam cười cười, “Không có gì, sao còn chưa tới nhà. Chị thật nhớ mấy đứa nhỏ.”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ