Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lâm Lam vội vàng chen qua đứng ở bên cạnh mấy đứa Đại Vượng, “Đây là làm sao vậy?”
Đại Vượng nhích qua một chút chừa chỗ cho Lâm Lam, “Quyết đấu.”
Lâm Lam: “. . . . . .”
Mấy thầy cô chỗ Hàn Thanh Bình nhìn thấy Lâm Lam, cười với cô, “Ai nha, những đứa nhỏ này thật là thú vị.”
Lâm Lam: Rốt cuộc là có chuyện gì!
Nhị Vượng và Mạch Tuệ vội vàng kể cho cô một chút, thật ra thì cũng không có cái gì to tát, chính là Tam Vượng cạo trọc đầu, trong thôn cũng có mấy đứa nhỏ cạo đầu theo, còn nói cái gì thông minh tuyệt đỉnh, người đầu trọc thì thông minh. Lớp học có mấy đứa bé không phục, càng muốn nói đầu trọc thì ngu ngốc, bởi vì thành tích của Tam Vượng không tốt, mà Mạch Tuệ, Nhị Vượng có tóc nhiều thì thành tích cũng rất tốt.
Cứ như vậy lại bắt đầu cãi nhau, mấy đứa nhỏ gọi Tam Vượng là đồ đầu trọc, Tam Vượng lại bảo chúng là đầu con chí.
Vốn cũng không có gì, cãi nhau mà thôi, nhưng có một đứa nhỏ đầu con chí, nghe nói Tiểu Vượng muốn cạo đầu trọc giống như anh ba nó, đứa bé kia nóng nảy.
Nó và Tiểu Vượng ngồi cùng bàn, đặc biệt thích Tiểu Vượng, không có việc gì cũng thích ở cùng Tiểu Vượng. Hơn nữa cậu bé đặc biệt thích lúc Tiểu Vượng thổi kèn acmonica,. Hôm nay nghe nói Tiểu Vượng muốn cạo trọc, cậu bé vội hơn bất cứ ai, muốn dán sát vào Tiểu Vượng thuyết phục cậu bé đừng cạo trọc.
Tam Vượng đã khó chịu về việc thằng nhóc kia cứ quấn lấy Tiểu Vượng, bởi vì trước kia nó dán lấy Đại Vượng, sau đó nó lại dán Tiểu Vượng, đây đều là anh em nhà mình, nhưng tại sao tại sao thằng nhóc này lại dính lấy Tiểu Vượng? Hơn nữa nó còn là đầu con chí, trên người trên đầu cũng là con chí. Còn Tiểu Vượng thì hiền hòa, chỉ cần người ta đối tốt với cậu bé, là ai đến cậu bé cũng không cự tuyệt, đều nguyện ý làm bạn với người ta, cho dù người ta có bẩn chút hay tham ăn chút cũng không sao.
Tam Vượng phát hiện con chí trên đầu của nó lại bò đến trên đầu Tiểu Vượng! Chuyện này không thể nhẫn nhịn, “Mày nhìn cái đầu đầy chí của mày đi, đầu đầy chí, còn không cạo đầu trọc hả? Khiến đầu của em trai tao đều toàn là chí rồi kìa.”
Cho nên hai người liền rùm beng, Hảo Nam muốn giúp đỡ cậu bé, cho nên liền nhao nhao lên. Có Đại Vượng ở đó, bọn họ không dám đánh nhau, hẹn đến giờ tan học quyết đấu!
Hảo Nam giúp anh trai, một đứa nhỏ khác giúp thằng nhóc đầu chí, cho nên khi Lâm Lam đến thì nhìn thấy một màn này.
Lâm Lam: . . . . . . . . . . . . Còn thật khúc chiết đó.
Lúc này Tam Vượng đã dò xét ra chỗ trống, rốt cục ngáng chân một cái hạ gục đối phương té ngã, Hảo Nam lại bị người ta đặt ở trên mặt đất, kêu ai nha ai nha, Tam Vượng lại đi giúp cậu bé.
Lâm Lam vỗ vỗ tay, “Được rồi được rồi, đều về nhà thôi nào.”
Tam Vượng nghe thấy động tĩnh của Lâm Lam, đắc ý nói: “Mẹ, mẹ xem con đánh ngã nó rồi đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...