🍓Chương 30: Bị đánh một trận🍓

4.9K 299 30
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Người đến rõ ràng có bản lĩnh không kém, là một người cứng rắn a!

Lưu Xuân Hòa và tên lùn thương lượng với nhau một chút, hai người cũng đi vào, tính toán ỷ vào nhiều người trước tiên bắt tên cùng nghề này lại, tránh để hư chuyện tốt.

Nếu như gặp phải cường địch, vậy bọn họ sẽ hợp tác lại, cùng lắm sau khi đắc thủ lại chia đều.

Hàn Thanh Tùng vừa về đến nhà thì thấy cửa đã khóa, cũng không muốn kêu cửa, tránh cho Lâm Lam còn phải nửa đêm thức dậy mở cửa cho anh.

Anh muốn leo tường đi vào, kết quả phát hiện tường sụp mất rồi, phản ứng đầu tiên chính là có trộm?

Nhưng ngay sau đó lại không nghe thấy động tĩnh gì, nên cảm thấy có thể là do mặt tường không bền chắc, mấy ngày nay trời mưa liên tục làm cho tường hỏng mất rồi .

Anh liền vượt tường trực tiếp đi vào sân, không nghe thấy động tĩnh gì, thoạt nhìn không giống bộ dạng bị trộm, cho nên anh định đi gõ cửa nhà.

Lúc này Triệu Kiến Thiết và tên gầy nấp ở trong bóng tối không dám thở mạnh, nếu như lúc đó bọn họ rút lui, cũng sẽ không có nhiều thảm trạng sau đó như vậy. Dù sao phần lớn người đi ăn trộm phát hiện có người thì sẽ lập tức hô to rồi bỏ chạy,làm sao còn có thể ngược gió mà đứng lại như vậy?

Nhưng Triệu Kiến Thiết đã bị khoản tiền lớn 1500 đồng làm cho hôn mê đầu óc rồi!

Hắn ta lập tức nắm chặt gậy gỗ trong tay muốn đánh về hướng cái ót của vị “cùng nghề” kia.

Nhưng nào có thể đoán được Hàn Thanh Tùng có cảm giác nhạy cảm, trước tiên đã bắt được âm thanh vút gió rất nhỏ truyền đến trong bóng tối, nhấc chân đã đạp một cái về một hướng trong bóng tối——

Một cước kia có lực đạo thiên quân (thiên: ngàn; quân: đơn vị đo lường cổ xưa, 1 quân bằng 30 cân), Triệu Kiến Thiết lập tức thay đổi chú ý, nói thật nhanh: “Người anh em,người mình a!”

Hàn Thanh Tùng quả nhiên không động đậy nữa, nhưng lập tức đoán được đối phương tổng cộng có bốn người.

Bốn người kia nghe thấy anh không la to có trộm, càng thêm kết luận anh chính là cùng nghề, cũng là đến trộm tiền.

Triệu Kiến Thiết hắc hắc một tiếng, cúi đầu nói: “Người anh em là người thôn này, đến trộm tiền hay là trộm người a?”

Ngay sau đó hắn ta lại phát ra tiếng cười hèn mọn.

Hàn Thanh Hoa nói người chị dâu của nó rất xinh đẹp, mà chồng lại không ở nhà, trong thôn có đàn ông độc thân động chút tâm tư cũng là bình thường.

Trong lòng Hàn Thanh Tùng lập tức tựu dâng lên một trận lửa giận, lo lắng của anh quả nhiên là có đạo lý.

“Các người?”Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, ở trong đêm mưa lại có thêm vẻ đặc biệt.

Anh hàng năm không ở nhà, mấy ngày hôm trước Lưu Xuân Hòa cũng không nói chuyện với anh, mặc dù Triệu Kiến Thiết có nghe hai câu, nhưng lúc này Hàn Thanh Tùng đã đi đường vào ban đêm vài chục dặm rồi, giọng nói lại càng thêm trầm thấp còn mang theo vài phần khàn khàn, tất nhiên nghe không ra cái gì.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ