Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Vu Kháng Nhật thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó cuống quít khoát tay: “Hàn cục, đừng, ngàn vạn đừng nói đùa như thế.”
Ánh mắt Hàn Thanh Tùng rét căm căm: “Tôi cũng không nói đùa.”
Vu Kháng Nhật nhìn Hàn Thanh Tùng rất nghiêm túc, nóng nảy, vụt đứng lên, vỗ bàn: “Cục trưởng Hàn, anh như vậy thật quá độc đoán.”
“Không phải anh muốn tôi đến? Có lời gì cứ nói, hết thời gian không đợi.” Sống lưng Hàn Thanh Tùng thẳng tắp ngồi đối diện với Vu Kháng Nhật, sắc mặt lạnh lùng đầy nghiêm túc không chút nhiệt độ.
Vẻ mặt Vu Kháng Nhật thoáng do dự, giống như không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Cuối cùng, môi hắn mấp máy nói: “Anh, làm sao anh biết.”
Hàn Thanh Tùng: “Thứ nhất anh nhìn không giống cán bộ coi khinh quần chúng. Thứ hai anh thoạt nhìn không giống cán bộ khống chế xã viên. Thứ ba anh nhìn không giống cán bộ biết nịnh hót.” Anh chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: “Các anh ăn đủ lương thực bán lại muốn khẩu phần lương thực.”
Vu Kháng Nhật bịch một tiếng ngã ngồi trên băng ghế: “Hàn cục quả nhiên lợi hại.”
Hắn giơ hai tay gầy đét khô vàng chà xát lên gương mặt có chút chết lặng: “Chúng ta như vậy không quá phận sao? Cả đời kiếm ăn trên vùng đất khô vàng này, bận từ sớm đến tối mịt, cả năm loay hoay mãi. Cho dù nộp thuê mướn cho địa chủ, cũng còn lương thực miễn cưỡng lấp đầy bao tử đây.”
Hàn Thanh Tùng không nói chuyện, chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn hắn.
Vu Kháng Nhật tiếp tục nói: “Khoảng mười năm trước thôn bọn tôi vẫn đem tất cả lương thực giao nộp, sau đó xin lại lương thực bán lại. Nói là hiến tặng lương thực bán lương thực dư nhiều, lương thực bán lại là hơn, nhưng có thể xin bao nhiêu lương thực bán lại đều do công xã định đoạt. Giá tiền còn đắt hơn lương thực bọn tôi hiến tặng nữa! Bọn tôi… tại sao bọn tôi phải giao nộp hết lương thực vất vả trồng được, rồi lại tốn nhiều tiền hơn để mua về? Mỗi năm đều phải tốn nhiều tiền mua lương thực của chính mình, bọn tôi ở đâu có tiền mà mua chứ?”
Hai cánh tay khô gầy của hắn vỗ mạnh lên đầu của mình, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc hu hu: “Khoảng mười năm này, nhân khẩu thôn bọn tôi càng ngày càng ít, đàn ông không lấy được vợ, không ai chịu gả tới đây nữa! Nhiều năm như thế, trẻ con trong thôn cũng càng ngày càng ít, mấy năm này cũng không có trẻ con mới sinh… Người ta đều làm nghề phụ ở đại đội, cũng có chút lương thực dư, đại đội bọn tôi. . . . . . Khẩu phần lương thực cũng không có nữa! Người già trẻ con đều đói bụng thành da bọc xương, đàn ông cao bảy thước cũng đói bụng đến nói đứng thẳng không nổi, người người đều đói bụng đến xương cốt trống rỗng, nơi nào còn sức để làm việc nữa chứ? Không làm việc, lại bày ra tiếng xấu trở thành thôn làm biếng, công xã có chuyện gì tốt đều không đến lượt bọn tôi, muốn bắt mặt trái điển hình thì đưa bọn tôi lên, kết quả lương thực cứu tế cũng không cho… tôi… tôi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...