🥔Chương 36: Thân mật,cưng chiều vợ🥔

5.8K 295 40
                                    


             Edit: Trang Nguyen

              Beta: Tiểu Tuyền

Rốt cuộc bà Hàn và Dư Mụt Tử cũng không dám đi công xã làm ầm ĩ, hơn nữa bà muốn tìm Hàn Thanh Tùng khóc cũng không thực hiện được.

Hàn Thanh Tùng dẫn người hỗ trợ kéo gạch ngói rồi, từ tổ giết mỗ mượn hai chiếc xe, lại mượn một chiếc từ công xã, Hàn Thanh Vân từ đại đội mượn hai chiếc xe, tổng cộng mười mấy người đi hỗ trợ kéo gạch ngói.

Cũng nhờ anh may mắn, lúc đến lò gạch lại có sẵn gạch ngói cho kéo, nếu lần này không kéo xong, chờ tiếp theo không biết chuyện gì xảy ra đây.


Cho nên bọn họ kéo hơn hai lần, liên tục bận việc đến tối mới kéo xong, còn bận rộn giúp đem gạch ngói đều chất ở chỗ Hàn Thanh Tùng được phê duyệt xây nhà mới.

Bận việc xong cũng đã gần mười  giờ đêm, Hàn Thanh Tùng lần lượt nói cám ơn, nói với mọi người nếu có việc gì cần hỗ trợ thì cứ đến tìm anh.

Ở nông thôn đều như vậy, có việc mọi người cùng nhau làm, giúp đỡ lẫn nhau vừa không tốn tiền còn làm nhanh chóng.

Hàn Thanh Vân vẫn còn lo lắng: “Anh ba, để ở đây có người đến trộm thì làm sao?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Ai dám trộm?”

Hàn Thanh Vân cười cười: “Đúng, trừ phi muốn cánh tay bị gãy xuống. Em đi nói với chủ nhiệm trị an một chút, nhờ bên đó tuần tra nơi này nhiều hơn chút.”

Hàn Thanh Tùng về nhà, bọn nhỏ đều ngủ rồi, Lâm Lam còn đốt đèn vừa may áo bông vừa chờ anh.

Anh rửa sạch tay chân rồi đi vào nhà: “Đã trễ thế này không cần chờ anh.”

Lâm Lam dừng may: “Không trễ.” Mới hơn mười giờ một chút, đặt ở kiếp trước rất nhiều con cú sống về đêm giờ mới bắt đầu đây.

Cô bước xuống lấy đồ ăn trong nồi cho anh ăn. Hàn Thanh Tùng cũng rất đói bụng, mặc dù trước đó có ở căn tin ăn mấy cái bánh lót bụng, có điều làm việc quá tốn sức nên đói bụng cũng rất nhanh.

Anh đưa túi cho Lâm Lam, chính mình đi ăn cơm: “Đồ bên trong cho em và con gái.”

Lâm Lam ngoài ý muốn nhìn anh một cái, còn mua quà cho cô đấy?

Cô mở túi ra, thấy bên trong có cái gì đó màu hồng phấn, vừa lấy ra nhìn, thì ra là hai chiếc khăn quàng cổ. Một cái màu đỏ chót, nhỏ hơn một chút, chắc là của con gái. Một cái khác màu hồng phấn của công chúa, phấn sặc sỡ đấy, là màu sắc thiếu nữ thích nhất.

Lâm Lam: . . . . . .

Cô là mẹ của năm đứa trẻ, ở cái tuổi này, còn mang màu sắc này? Thẩm mỹ của cục trưởng Hàn không có vấn đề gì chứ?

Cô xem khăn quàng cổ màu hồng kia vừa rất lớn vừa rất dài, phía ngoài còn che phủ một tầng khăn lụa, cũng là màu hồng mộng ảo. Khăn quàng cổ này khá lớn có thể bao trùm cả đầu, cũng có thể bao quanh cổ, còn có thể lấy khăn lụa xuống làm đồ trang sức.

“Rất đắt.” Lâm Lam đè xuống muốn chửi đậu đen rau má với màu hồng phấn này, hỏi giá tiền.

Lúc này mua quần áo giầy đều đòi tiền cộng thêm phiếu, giống như  loại đồ trang sức như khăn lụa khăn quàng cổ này không cần phiếu, nhưng giá tiền rất đắc.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ