Chương 102: Bắt lại!

3.9K 199 41
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lúc này chưa đến sáu giờ, mặt trời còn chưa xuống núi, một bộ sáng ngời khiến cho lòng người khó có thể làm chuyện gì xấu.

Vu Hinh thoáng quay đầu nhìn qua, thấy phía trong không có ai, cô lại cười nói với Lâm Lam: “Đội trưởng Lâm, trước đó có nói cùng cô về chuyện vải sợi tổng hợp, vừa lúc tôi có một tấm, không bằng đưa trước cho cô may quần áo mặc.” Cô lấy một tấm vải sợi tổng hợp màu xanh nhạt từ trong túi xách ra  nhét vào trong tay Lâm Lam.

“Thanh niên trí thức Vu, tôi nói rồi tôi không thích sợi tổng hợp, có điều vẫn cám ơn ý tốt của cô.” Lúc này Lâm Lam đã khẳng định cô ấy muốn nhờ cậy quan hệ đây.

Vu Hinh nhìn vẻ mặt Lâm Lam, thật không muốn? Không thể nào? Cô xem Lâm Lam không có ý muốn mời cô vào nhà, liền cười nói: “Đội trưởng Lâm, đi bộ lâu rất khát nước, có thể cho tôi một ly nước hay không?”

Lâm Lam: “Cô chờ, tôi vào bưng ra cho cô.”

Lâm Lam xoay người đi vào nhà rót nước cho cô, ai biết Vu Hinh lại đi theo vào sân.

Lâm Lam nhíu mày, ai cho phép cô ta vào sân, đã nói đợi một chút, cô vào nhà rót nước.

Vu Hinh đứng ở trong sân nhìn vào trong nhà, lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang chuyển động vây quanh bếp lò trong nhà, cằm của cô thiếu chút nữa rớt xuống. Cục trưởng Hàn về nhà, lại làm việc nhà? Giả sao! Chẳng lẽ biết mình sắp đến?

Lâm Lam đi vào nhà rót nước, ly uống nước nhà mình tự nhiên không để cho người ngoài dùng, lại đi cầm chén lớn đến.

Hàn Thanh Tùng đã thu dọn chén đũa xong, nói với Lâm Lam: “Anh đi gánh nước trước rồi đi tưới vườn rau.”

Lâm Lam ừ, để cho anh cứ đi bận rộn.

Vu Hinh đứng ở cửa nhìn trộm đánh giá Hàn Thanh Tùng, người thật còn đẹp hơn hình chụp, người cao chân dài khí chất lạnh lùng cứng rắn, khi anh quay đầu nhìn qua cô, trái tim cô thình thịch nhảy loạn lên.

Chờ đến lúc Hàn Thanh Tùng đi ra, Vu Hinh bị khí chất dương cương đập vào mặt làm cho choáng váng cả đầu, dưới khí thế bức bách của anh vội vả lui về phía sau tránh đường cho anh, nhưng ngay sau đó lại ưỡn ngực, cười ngọt ngào, giòn thanh chào hỏi: “Chào Cục trưởng Hàn.”

Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, không nhận ra, cho là người nào đó trong đội tuyên truyền, thản nhiên nói: “Vị chị dâu này không cần không cần khách sáo.” Anh đi bên cạnh cầm thùng nước cùng đòn gánh đi.

Đì đùng một tiếng sét đánh!

Vu Hinh hóa đá tại chỗ, một gương mặt đẹp đều vặn vẹo.

Anh, anh gọi ? Cô giống như chị dâu ở nơi nào chứ? Năm nay cô mới hai  mươi hai tuổi, còn trẻ hơn Lâm Lam vài tuổi, tại sao phải gọi cô là chị dâu!

Hàn Thanh Tùng cũng không biết tâm tư của cô ta, không biết người phụ nữ có chồng gọi là chị dâu, cũng không phải đặc biệt là lớn tuổi hay nhỏ tuổi mà chỉ là thân phận, cũng xem như một cách xưng hô. Ban đầu Lâm Lam đi huyện thành, ông thầy thuốc cũng gọi cô ấy là vị chị dâu này, là đúng cách gọi của người phụ nữ trẻ tuổi nông thôn.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ