Chương 83: Mãn nguyện và hạnh phúc

3.5K 189 7
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Chuông vào học vang lên, vừa nói sắp bắt đầu thi, lập tức bọn nhỏ khẩn trương lên.

Hàn Thanh Bình và mấy thầy cô phát bài thi dựa vào phân chia các lớp, Tiểu Vượng là lớp một, Tam Vượng lớp hai, Mạch Tuệ và Nhị Vượng là lớp ba, Đại Vượng là lớp bốn —— nếu như bài thi qua được 50 điểm thì đúng như vậy.

Sau khi nhận được bài thi, Đại Vượng ổn định tinh thần trước, trong đầu nó lướt qua gương mặt Lâm Lam mỉm cười dửng dưng, dường như cô đang nói: “Con cả, không có gì phải sợ, nên học mẹ đều tổng kết cho con cả rồi, mẹ tin tưởng vào con!”

Nó ổn định tâm tình, sau đó cầm bút bắt đầu viết đáp án.

Bỗng nhiên Hàn Thanh Bình chuyên chú quan sát nó, liền nhìn thấy Đại Vượng ngồi thẳng tắp ở chỗ đó, rũ mắt nhìn bài thi, mặt không chút thay đổi, cũng không biết nó đang nghĩ gì.

Sẽ không phải không biết làm chứ? Chẳng lẽ cảm thấy bài thi khó quá nên tức giận?

Mặc dù bọn họ biết nghỉ hè Đại Vượng học rất chăm chỉ nhưng dù sao thời gian quá ngắn, chỉ có một tháng thì học được cái gì? Ít nhất cũng phải nửa năm.

Hai người trao đổi ánh mắt, Hàn Thanh Bình lén lút đi đến gần Đại Vượng, phát hiện Đại Vượng đã cầm bút máy viết vèo vèo.

Cho dù có làm được hay không, có thể viết chính là hiện tượng tốt, một chữ không viết, thế thì nói rõ là không biết làm đây.

Bởi vì bên trong ba gian nhà lớn có khá nhiều học sinh, cho nên khó tránh khỏi ồn ào, có học sinh lại kháng nghị.

Đại Vượng cũng không vì thế mà thay đổi, dù sao lúc ở nhà cho dù Tam Vượng ở bên ngoài la hét thì nó vẫn có thể đọc sách viết rào rào, bây giờ cũng không có áp lực gì.

Chờ Đại Vượng làm xong bài thi, tỏ ý với thầy muốn nộp bài thi.

Hàn Thanh Bình: “Bạn học Đại Vượng, phải kiểm tra thật kỹ.”

Đại Vượng: “Đã kiểm tra kỹ, không bỏ sót đâu ạ.”

Hàn Thanh Bình: tuổi còn nhỏ, mà đã hiểu thấu như vậy.

Anh nhìn vẫn chưa đến giờ, cầm bút đỏ thẳng tắp bắt đầu chấm bài, bởi vì đề bài mình vô cùng quen thuộc, Hàn Thanh Bình nhìn rất nhanh.

Ngữ văn là viết văn, có điều số chữ không nhiều lắm, chỉ cần ba trăm đến năm trăm chữ, hơn nữa nội dung vô cùng đơn giản, dù sao cũng chỉ là tiểu học mà thôi.

Rất nhanh đã có điểm số.

Hàn Thanh Bình có chút không dám tin, lại kiểm tra lại một lần, lại có thể là… 87 điểm? Đây là anh cảm thấy viết văn viết quá mức nghiêm túc nên cho điểm số bình thường đấy.

Cái này. . . . . . Có phải mình quá đồng tình với đứa bé này nên ra đề đơn giản hay không?

Đã nói năm mươi điểm là được, làm sao thi được 87 điểm rồi?

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ