Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Mấy thanh niên trí thức mệt mỏi hai ngày, đêm nay cuối cũng ngủ được an giấc, từ lúc biết được phải xuống nông thôn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ngủ được thư thái như vậy.
Kết quả chờ đến lúc bọn hắn tỉnh lại mới phát hiện Đại Vượng, Nhị Vượng, Tam Vượng thậm chí ngay cả Tiểu Vượng cũng không thấy đâu.
Này. . . . . .
Triệu Minh Kiệt vội vàng đứng dậy, thuận tiện đẩy Trì Phong Thu, Trì Phong Thu thoáng không vui, mất mặt, nhưng vẫn thức dậy.
Lâm Lam nhìn bọn hắn, cười nói: “Ngủ có ngon không?”
Triệu Minh Kiệt: “Cám ơn đội trưởng Lâm, chúng tôi ngủ rất ngon.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Lam ra hiệu bọn họ rời giường uống ly nước.
Triệu Minh Kiệt hiếu kỳ nói: “Mấy em trai đâu?”
Lâm Lam chỉ chỉ phía ngoài: “Ra ngoài tập thể dục buổi sáng cả rồi, mọi người cũng có thể đi theo rèn luyện.”
Ánh mắt Triệu Minh Kiệt sáng lên: “Tôi đây đi.”
Trì Phong Thu cũng không dám gật bừa: “Chỉ ăn chút cơm này có đủ vận động không đấy?” Không vận động còn đói đây này.
Lâm Lam cười cười: “Yên tâm, ở thôn Sơn Nhai, chỉ cần mọi người làm tốt sẽ được ăn no.”
Lâm Lam đứng lên nấu cơm, Mạch Tuệ cũng đứng lên giúp đỡ, cô bé vừa động, Phàn Tiếu làu bàu: “Sớm như vậy à.”
Mạch Tuệ: “Ngày đầu tiên các chị chưa cần làm việc, có thể ngủ thêm một lát.”
Hôm nay bọn họ đi đến xã cung tiêu không cần bắt đầu làm việc, hơn nữa sau này ngày mùa hơn năm giờ mới bắt đầu làm việc, thời điểm không phải ngày mùa thức dậy lúc tám giờ, Hàn Vĩnh Phương vẫn rất nhân tính hóa.
Hoắc Hồng Trân và Cao Lộ cũng bò dậy: “Ngủ được quá ngon rồi.”
Mạch Tuệ cười nói: “Chúng ta ngủ ở bên trong, an tĩnh hơn một chút.”
Phàn Tiếu lầm bầm một tiếng: “Ầm ĩ muốn chết, tối hôm qua ai nói mớ, cứ cười hì hì mãi.”
Mạch Tuệ liền cười: “Nhất định là Tam Vượng.”
Nghe nói là Tam Vượng, Phàn Tiếu không chê nữa, xoa xoa ánh mắt: “Ơ, anh ba nhỏ còn nói mớ nữa à, chơi vui thật.”
Cao Lộ bĩu môi, ở trong mắt Phàn Tiếu, đứa trẻ xinh đẹp nói mớ là đáng yêu, đứa trẻ bẩn thỉu nói mớ, chính là không biết là cái gì.
Lúc rửa mặt, Phàn Tiếu nhìn thấy bọn Mạch Tuệ cũng có kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng giống như bọn họ làm vệ sinh cá nhân, ngược lại Cao Lộ lại không đánh răng, cô la lên: “Cao Lộ, cô không đánh răng à?”
Cao Lộ đỏ mặt lên: “Tôi… tôi quên mang bàn chải đánh răng.”
Một lát sau, các cô nhìn Hàn Thanh Tùng dẫn bọn nhỏ trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...