Edit: Hà My
Beta: Tiểu Tuyền
Lúc này trăng sáng còn chưa lên hẳn, chỉ có bầu trời đầy sao lập lòe lóng lánh, trong gió đêm có ve kêu ếch gọi, hết sức thích ý.
Quên con muỗi đáng ghét kia.
Bước chân Hàn Thanh Tùng rất lớn, ra khỏi cửa viện cô liền theo không kịp, anh cũng không ý đợi cô, sải bước đi ở phía trước, lập tức không thấy!
Lâm Lam vốn là còn muốn thừa dịp bóng đêm rất đẹp cùng anh nói một chút nhân sinh, kết quả. . . . . . Thật là mất công có một bầu trời sao tốt như vậy a.
Chờ lúc tới nhà nhỏ, Lâm Lam đã thở hồng hộc, không khỏi oán giận, “Anh không thể đi chậm một chút sao?”
Hàn Thanh Tùng kinh ngạc nói: “Em muốn tới tại sao không nói?”
Lâm Lam: . . . . . .
“Không phải là anh bảo em đi cùng sao?” Thật cạn lời với người đàn ông này.
Hàn Thanh Tùng: “Anh tới dọn dẹp, bẩn lắm.”
Thôi, cô cũng không muốn nói đạo lý gì với anh, cô cảm giác người đàn ông này thật không biết nói chuyện, cũng không biết là trời sanh như vậy, hay là không biết biểu đạt ý mình.
Hàn Thanh Tùng đốt ngọn đèn đặt ở trong nhà,trong lòng anh đã sớm biết rõ, nơi này như thế nào, nơi đó như thế nào.
Lâm Lam nhìn một vòng, thấy anh không nói chuyện, chính mình ngó đông ngó tây xem một chút, nơi này chuẩn bị nơi đó loay hoay một chút .
Lâm Lam: “Anh nói đi” nói thầm trong lòng đâu có gì tốt.
Hàn Thanh Tùng nhìn cô: “Em muốn nghe?”
“Nhà tôi ở, tôi dĩ nhiên muốn nghe.”
Đàn ông nhà các anh, không, đàn ông cả thôn các anh, có phải là không có thói quen thương lượng với vợ không?
Đây rõ ràng là vấn đề của cả nhà, làm sao chỉ có một mình anh lẩm bẩm làm một mình vậy chứ?
Đúng là tác phong của đàn ông địa phương trước sau như một, không có chuyện thương lượng cùng với vợ.
Hàn Thanh Tùng không có ngờ tới cô muốn nghe cái này, mới cùng cô nói nóc nhà làm trống gác, trước dùng cành mận gai làm khung, sau đó dùng chiếu hoặc là cái gì để lợp lên. Mặt tường vây quanh kháng cũng phải xử lý một chút, nếu không, khi bị ướt sẽ làm rụng mặt tường, khi có điều kiện cũng dùng nan tre đính lên là được, đẹp mắt còn sạch sẻ.
“Có loại vải đay, mùa hè che cửa sổ, gió lùa muỗi còn không vào được, còn có thể làm màn.”
Nghe anh nói muỗi, Lâm Lam theo bản năng gãi gãi vết cắn trên cổ, con muỗi thật con mẹ nó ác như bà Hàn vậy, o o không yêu, tới lúc này vẫn còn ngứa.
Nếu là có màn, vậy cũng tốt.
Nhà ông hàn có hai cái màn, đều cho cô út chú út, màn nhà bác cả và bác hai là của hồi môn nhà người ta, nhà mẹ nguyên chủ đẻ nghèo muốn chết, lúc ấy của hồi môn một chút cũng không có, tất nhiên không có màn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...