Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Lâm Lam: “Cho mẹ nhìn một chút.”
Tiểu Vượng nâng sách vở của mình qua, cười hưng phấn: “Mẹ, mẹ nhìn xem.”
Lâm Lam liếc liền nhận ra chữ của Tam Vượng, còn muốn bắt chước bút tích của Tiểu Vượng, cô liếc nhìn Tiểu Vượng một cái, đứa nhỏ này lớn dần lên, vốn đôi mắt kia tinh khiết không tỳ vết lại lộ ra chút ánh sáng giảo hoạt. Lâm Lam cảm giác mình là bà mẹ già không biết nên vui mừng hay cảm thán.
Lúc Tiểu Vượng quá đơn thuần trung thực, cô lo lắng đứa nhỏ này bị người ta bắt nạt. Lúc này bé biểu lộ ra thông minh vặt thì cô lại lo lắng tâm linh đơn thuần hồn nhiên của bé chịu ảnh hưởng.
Tiểu Vượng nhìn ánh mắt của Lâm Lam, lập tức đau lòng, thoáng ôm lấy Lâm Lam: “Mẹ, thật xin lỗi, con không bao giờ… như vậy nữa.” Bé không nỡ nhìn mẹ khổ sở tức giận, tự mình bổ não một chút: bé không học hành chăm chỉ, không làm ra vẻ đàng hoàng, mẹ sẽ tức giận. Nhìn lại ánh mắt Lâm Lam đang nhìn kỹ mình, bé lập tức tan tác đầu hàng.
Một giây đồng hồ đều gánh không được.
Lâm Lam cúi đầu, nhìn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, một đôi mắt to đen như trái nho tràn ngập xin lỗi, cô cười cười, ngắt lên đầu mũi xinh đẹp của bé: “Đem bài tập mấy ngày qua con làm tạm bợ viết lại đàng hoàng một lần, một lần nữa xin lỗi giáo viên dạy số học của cho tốt.”
Tiểu Vượng: “Tuân lệnh, Madam!”
Lâm Lam cười lên, điểm lên trán bé một cái: “Làm ra vẻ.” cô lại hướng ra ngoài nói: “Con cả, đem Tam lừa vào đây.”
Rất nhanh, Đại Vượng và Tam Vượng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt Đại Vượng như thường, vẻ mặt Tam Vượng như sống không còn gì lưu luyến, quắt khóe miệng bộ dạng muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.
Lâm Lam: “Bây giờ con ngoài huấn luyện, có sắp xếp học văn hóa không?”
Tam Vượng liên tục không ngừng gật đầu: “Mẹ, có có.”
“Học những gì?”
“Ngữ văn, số học, anh ngữ đều có.” Hoá học, vật lý, lịch sử không có, nhưng có chút về chính trì, bởi vì phải học tình hình chính trị đương thời để còn hô khẩu hiệu, những thứ này không thể không có.
Lâm Lam lại hỏi phạm vi nó học được cái gì, tùy tiện kiểm tra vài phần, ngữ văn được thông qua, anh ngữ không tệ, số học thì rối tinh rối mù.
Lâm Lam vỗ vỗ bả vai Tam Vượng, nói với Tiểu Vượng: “Thầy Tiểu Vượng, tư cách thầy giáo của con bị hủy bỏ, bắt đầu từ hôm nay con là bạn học của anh ba nhỏ. Mỗi ngày hai người đều đem bài tập về cho anh chị kiểm tra, nếu còn không khả quan thì phạt bạn học Tiểu Vượng.”
Cô sờ sờ đầu Tiểu Vượng: “Nghe rõ không? Là phạt Tiểu Vượng, con, mà không phải bạn học của con.” Đến lúc đó đừng chơi đùa văn tự.
Tiểu Vượng ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con biết rồi.” Bé liền lôi kéo Tam Vượng: “Anh ba nhỏ, anh nghe rồi chưa? Em có thể trở thành người tốt hay không, đều phụ thuộc vào anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...