Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đại Vượng đã thức dậy, bây giờ đồng hồ sinh học của nó rất chuẩn, nó dậy, Nhị Vượng cũng thức dậy, Đại Vượng lại đạp Tam Vượng.
Nhị Vượng gọi Triệu Minh Kiệt và Trì Phong Thu.
Triệu Minh Kiệt lặng lẽ mở mắt: “Khi nào?”
Nhị Vượng căn cứ kinh nghiệm: “Chưa đến năm giờ.”
Triệu Minh Kiệt liền vội vàng đứng lên mặc quần áo, nhìn phía ngoài còn đen thùi đấy.
Trì Phong Thu: “Năm giờ? Sớm như vậy!” Cậu lầm bầm một tiếng, bệnh thần kinh, trở mình tiếp tục ngủ.
Mạch Tuệ nghe thấy hỗ trợ đẩy đẩy Phàn Tiếu.
Phàn Tiếu kêu rên một tiếng, kéo cao chăn che đầu: “Van xin em, để cho chị ngủ thêm một lát nữa.”
Hoắc Hồng Trân cũng thức dậy, hỗ trợ gọi Cao Lộ.
Bọn họ rất ít khi dậy sớm như vậy, hơn nữa gần đây tinh thần bọn họ vẫn luôn căng thẳng lại nghỉ ngơi không tốt, Cao Lộ miễn cưỡng bò dậy, dù sao mình không sao cũng không có xinh đẹp, muốn đặc thù cũng không có tư cách kia.
Phía ngoài Hàn Thanh Tùng đã bắt đầu không kiên nhẫn, mấy đứa Đại Vượng lập tức chạy ra, lúc Tam Vượng đi ra ngoài hô trước một tiếng: “Khẩn trương lên, trễ phải chịu phạt, cha em rất hắc nha.”
Tiểu Vượng cũng nhắc nhở vội vội vàng vàng gọi Cao Lộ: “Chị ơi, chị nói nhỏ một chút đi, không thể làm ầm ĩ đến mẹ em.”
Bên kia Trì Phong Thu nghe nói Lâm Lam còn đang ngủ, vậy còn sợ cái gì, cậu cũng yên tâm ngủ.
Hàn Thanh Tùng đứng ở trong sân, nhìn mấy anh em Đại Vượng lần lượt chạy ra, Tiểu Vượng theo ở phía sau, sau đó là Hoắc Hồng Trân, Triệu Minh Kiệt, Cao Lộ, cuối cùng là Phàn Tiếu vội vã chạy ra ngoài, giày không mang, đầu tóc giống như ổ gà, ánh mắt có chút không mở ra được giống như con ruồi đập đầu trên khung cửa vậy.
Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”
Phàn Tiếu híp mắt quan sát thấy Hàn Thanh Tùng đen mặt, giật mình một cái tỉnh giấc, vội vàng đuổi theo xông ra. Rơi ở phía sau có bị ăn đòn hay không? Cô cảm thấy nếu mình không chạy, Hàn Thanh Tùng sẽ giống như huấn luyện viên một cước đạp qua, khiến cô chỉ còn nửa cái mạng.
“Trì Phong Thu?” Hàn Thanh Tùng nhìn về bên ngoài cửa sổ gian phòng phía Đông.
Trên giường gạch Trì Phong Thu lại không động tĩnh, ngại phiền mê mẩn tiếp tục ngủ.
Hàn Thanh Tùng không gọi cậu nữa, mà bắt đầu, đếm tới mười liền không để ý đến Trì Phong Thu quay đầu tự chạy ra ngoài.
Mạch Tuệ cũng nhìn Trì Phong Thu che đầu ngủ giống như heo, không nhịn được nhắc nhở hắn: “Thanh niên trí thức Trì, anh mau dậy đi, thư ký bảo các anh đi theo cha em rèn luyện, anh phải đi theo. Nếu anh không đi, anh cẩn thận một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
UmorismoThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...