Edit: Trang Nguyen
Beta: Tiểu Tuyền
Lâm Lam trở vào trong nhà, ra vẻ khó nói: “Có vẻ mẹ rất tức giận. Vừa rồi em nói anh đi ra ngoài, anh đi nhanh một chút là tốt rồi, vá chăn cái gì, để đó cho em làm.”
Hàn Thanh Tùng giương mắt nhìn cô: “Đã sắp xong rồi.”
Lâm Lam cười cười, ơ, nhìn chưa ra đâu với đâu cả, Hàn cục trưởng!
Hàn Thanh Tùng bị cô nhìn có chút sợ hãi: “Sao?”
Lâm Lam: “Vá túi đựng sách.”cô đem chút ít vải lẻ chị Lưu cho lấy ra.
Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua: “Đừng liều mạng.” Không có máy may, dùng tay làm mỏi mắt mỏi tay, không đáng giá để làm.
Trong nhà có một chiếc túi quân dụng còn khá mới, Hàn Thanh Tùng muốn đeo đi làm, còn một cái khác vẫn còn mới một nữa chưa có cũ, Hàn Thanh Tùng cầm về .
Lâm Lam cảm thấy chỉ có một túi đựng sách, không cách nào chia cho bốn học sinh, cho ai cũng không được, không bằng giữ lại làm phần thưởng, đến lúc đó xem ai học tập tốt thì thưởng cho đứa đó.
Đừng nói học sinh tiểu học, cho dù là sinh viên đại học, được mang một túi sách quân dụng đều thấy rất vẻ vang đấy.
Ban đầu Hàn Kim Bảo cầm quân trang và túi sách anh Ba mang về, ở trường học mới tạo ra danh tiếng.
Lâm Lam cảm thấy đây có thể là một phương pháp hay để khích lệ, dù sao cô bắt đầu làm việc hay đi chợ trên lưng chỉ vác theo một bao vải đầy mụn vá đây này. Hàn Thanh Tùng chỉ Lâm Lam mua vải dệt thủ công: “Bọc sách nên dùng vải bố. Vừa dày vừa có thể chống ma sát.”
Vải may đồ lao động phải làm quần áo, Lâm Lam cũng không nỡ dùng.
Có sẵn vải bố, làm bọc sách phải tốn một khối lớn, Lâm Lam có chút không nỡ.
Hàn Thanh Tùng nhìn ra sự do dự của cô, liền nói: “Cứ làm trước một cái, không có bao nhiêu thứ, để cho Đại Vượng đeo.”
Lâm Lam cảm thấy bốn đứa trẻ chỉ có một túi sách cũng không được, ít nhất phải hai cái, cho nên vẫn phải may hai cái, nhưng vải bố trước hết còn phải làm chăn cùng áo bông, còn có giầy, chỉ có thể từ từ làm túi đựng sách mà thôi.
Cô loay hoay với vải bố, làm túi đựng sách chỉ làm một lớp thì quá mỏng, tốt nhất phải làm một lớp rồi lót một miếng đệm, như vậy túi sách mới bằng phẳng. Nhưng cần phải giữ lại miếng lót để làm đế giày, trong nhà cũng chia một chút để làm như vậy, làm hai đôi giày cũng không đủ, trong nhà còn phải làm giày cho nhiều trẻ con đây này.
Một bàn tính toán, Lâm Lam lại cảm thấy cái gì cũng thiếu, vẫn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị.
Hàn Thanh Tùng nhìn cô loay hoay suy tính cực khổ, liền nói: “Không bằng cầm trước hai phiếu vải bố ra xã mua túi đựng sách.”
Lâm Lam thở dài, trước đó mình từng bỏ bao nhiêu quần áo cùng giày dép, lúc này ngược lại, một chút vải vụn cũng không nỡ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...