Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình

3K 182 8
                                    

Edit: Trang Nguyễn

            Beta: Sakura

Tam Vượng nhảy xuống, ríu ra ríu rít hỏi thăm cha mẹ trong nhà có khỏe không, anh hai chị gái Tiểu Vượng khỏe chứ, còn nói đến chuyện mình sắp đi tỉnh thành, nhưng lại có chút xoắn xuýt không muốn đi…

Đại Vượng: “Đều rất tốt.”

Phó Chính Nguyên thận trọng, nhìn sắc mặt Đại Vượng không được tốt, bận rộn ân cần hỏi: “Có phải anh cả bị bệnh hay không?”

Đại Vượng: “Không có, có gì ăn không?”

Tam Vượng: “Đúng, anh cả của tớ còn chưa ăn cơm tối nữa, chúng ta đi ăn cơm, nhà ăn có người trực ban đấy.”

Đại Vượng cũng không nói nhiều với bọn họ, cậu đi cùng Tam Vượng đến nhà ăn.

Trường học của bọn họ không lớn nhưng đãi ngộ không tệ, có ba vị đầu bếp, mỗi ngày có một vị đầu bếp thay phiên ở trường học.

Quan hệ của Tam Vượng và các thầy giáo khá tốt, dù sao bây giờ cậu cũng là người có tiếng tăm ở trường học, trận đấu ở tỉnh thành dành được giải thưởng, những lần khác đều có thể đem về vinh dự cho trường học. Có nó ở đây, thể diện của trường học trong tỉnh thành mặt mày đều rạng rỡ, lãnh đạo trường học đều rất thích nó, cố ý dặn dò phòng bếp chỉ cần Tam  Vượng muốn ăn cái gì, nhà bếp phải làm cho nó no bụng.

Tam Vượng: “Bác Vương, bác còn chưa ngủ sao.”

Bác Vương đang gặm bí đỏ, thấy Đại Vượng và Tam Vượng đi vào, cười bảo bọn họ ngồi xuống: “Cắn hạt bí, chính tay bác rang đấy.” Nhà ăn xào nhiều bí đỏ, sẽ móc hạt bí đem ra ngoài phơi khô rồi xào xào, làm món ăn vặt giết thời gian.

Tam Vượng: “Bác Vương, bác làm cho anh cả của con chút gì đó để ăn đi, còn chưa ăn cơm tối đây này.”

Đại Vượng liền lấy tiền cùng phiếu vé lương thực ra.

Bác Vương cười nói: “Không cần, coi như hôm nay Tam Vượng đến ăn thêm đồ ăn.”

Tam Vượng liền đi giúp bác ý: “Con nhóm lửa cho bác.”

Đại Vượng: “Bác Vương không cần làm phiền, tùy tiện làm cho cháu một ít lương khô là được.”

Bác Vương: “Sao được, bác làm cho cháu một bát mì.” Ông ấy biết lượng cơm của Đại Vượng lớn, nhìn thằng nhóc này bây giờ chỉ cao một mét tám, thời điểm trưởng thành, sức vận động lại lớn, dạ dày kia coi chừng giống như động không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ no, no rồi đi tè lại đói ngay.

Động tác ông cũng nhanh nhẹn, múc bộtmì, đánh trứng gà, châm nước, sau đó nhào bột mì, sau khi làm xong lại bắt đầu loảng xoảng loảng xoảng mà đập đập.

Đại Vượng và Tam Vượng: “. . . . . . . . . . . .”

Tam Vượng: “Bác Vương, bác nhỏ tiếng một chút, nếu để người khác nghe thấy, sẽ nghĩ bác ăn vụng đấy.”

Bác Vương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ cái bụng như mang thai của mình: “Không phải đã nói rồi sao? Đại hạn ba năm không chết đói được đầu bếp! Bụng lớn cổ to, chỉ định chính là đầu bếp. Mọi người đều biết chuyện, ai tới chê cười bác?”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ