Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Đại Thương đau đến mặt mũi trắng bệch.
Nó vốn bị Đại Vượng dùng ná cao su bắn một hòn đá trúng miệng, lúc đó đã chảy máu sau đó lại bị đạp một cước đau điếng, đau đến nỗi thiếu chút nữa gãy chân luôn, ở đâu còn nói ra được lời nào.
Đại Thương mười lăm tuổi, bị Đại Vượng mười hai tuổi đạp một cước ngã nhào, người ở đây đều đều hít một hơi khí lạnh.
Đại Vĩ bị Đại Vượng nổi giận đùng đùng dọa đến ngu người một chỗ, đối mặt là hung thần ác sát sợ nhất ở trong lòng, quả thật động cũng không dám động. Hiện tại lại càng hoảng sợ đến nổi tè ra quần, vốn cơn ác mộng này đã tốt lên khá nhiều, lần này càng thêm nặng. Nó ngã ngồi xuống đất gào khóc nức nở, ng mông ngồi dưới đất gào khóc đất khóc, người sáng suốt vừa nhìn đã biết đời này đứa nhỏ này xem như phế đi rồi.
Bà Ngô và Tôn Ái Phượng vốn vì Lưu Văn Hổ bị bắt giữ đã gấp đến độ vừa khóc vừa la, lúc này nhìn thấy Đại Thương bị đạp hộc máu, bị dọa vừa khóc vừa muốn nhào đến đánh Đại Vượng, kéo nó ra.
Chân mày Đại Vượng nhướng lên, lạnh lùng nói: “Cút ngay, có tin tôi phế nó không!”
Hai người phụ nữ kia không dám động, lại bắt đầu khóc lóc với Lâm Lam.
Nhị Vượng cõng Tiểu Vượng, Mạch Tuệ dẫn Tam Vượng, mấy người đứa nhỏ đứng bên cạnh Lâm Lam, cổ vũ cho Đại Vượng.
Tam Vượng la to: “Muốn ăn đòn như vậy, liền thỏa mãn nó!”
Tiểu Vượng: “Thỏa mãn nó!”
Lâm Lam nhìn mấy đứa nhỏ đều chạy đến làm chỗ dựa cho cô, cô cười lên, dịu dàng nói: “Mẹ cũng không lỗ, được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Đại Vượng nghe tiếng nói của Lâm Lam, lúc này mới thu chân lại, khinh miệt liếc nhìn Đại Thương ngồi trên mặt đất: “Đừng để cho tao nghe mày lên tiếng! Nghe một lần đánh mày một lần!”
Đại Thương gục trên mặt đất không ngừng khụ khụ khụ, nhưng nói cũng không dám nói, chỉ cần Đại Vượng đứng ở trước mặt nó thì nó như người câm.
Lúc đi Đại Vượng còn nhìn lướt qua, Đại Vĩ vốn bị dọa sợ muốn chết, lúc này cho rằng Đại Vượng nhìn mình, căng thẳng đến mức ngất xỉu luôn.
Lâm Lam dẫn mấy đứa nhỏ về nhà.
Trên đường, cái miệng nhỏ nhắn của Tam Vượng huyên thuyên không ngớt nói với Lâm Lam: “Mẹ, chúng con tan học về nhà không nhìn thấy mẹ, biết mẹ đi tuyên truyền nên chúng con ngoan ngoãn ở nhà làm việc. Con cùng anh cả còn có anh Tiểu Vượng đang chặt cây, lỗ tai của anh Tiểu Vượng rất thính, nghe người ta nói mẹ ở đằng sau đánh nhau. Anh cả con vừa nghe, hưng phấn chụp lấy cái ná bỏ chạy, chạy rất nhanh nha, chúng con ở phía sau đều không đuổi kịp.”
Tự nhiên không có khoa trương như nó nói, Đại Vượng nghe Tiểu Vượng nói… trước tiên đem củi chạy về cất ở cửa sau đó mới chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
MizahThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...