🥩Chương 52: Phân thịt & ân ái🥩

5.5K 261 35
                                    

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Chuyện của này Đại Vượng, không phải là bị đánh thì kết thúc, một loạt di chứng còn đi theo thằng bé đâu, nói thí dụ như lúc chờ vảy kết thịt mới mọc ra, cái chỗ kia ngứa ngáy khó nhịn.

Thật đúng là đứng ngồi không yên, gãi còn không dễ gãi, dù sao trừ con nít không nói vệ sinh , người nào có thể ngày ngày gãi mông?

Rất khó coi đúng không?

Hơn nữa thằng bé cậy mạnh như vậy thì càng không thể.

Quả thực là. . . . . .Thật sự so với lúc ngồi xuống đau còn khó chịu hơn.

Đây chỉ là hành hạ thân thể thôi, còn có tâm linh nữa.

Mẹ của nó luôn có bộ dáng “Ai nha ông trời ơi, con tôi mắt mù phải làm sao bây giờ, cũng là lỗi của người làm mẹ là tôi đây, không có giáo dục tốt, vạn nhất sau này bị xử bắn thì phải làm sao”  đáng thương, thằng bé thật sự là không chịu được, giống như cầm kim châm nó vậy, không chịu được.

Hơn nữa nó cảm giác, cảm thấy người trong thôn thấy nó đều dùng một loại ánh mắt giống như đồng tình vừa giống tò mò lộ vẻ kỳ quái nhìn mình.

Thằng bé tất nhiên là càng thêm lạnh lùng mà chống đở, tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào.

Có thể nói lần này phạm lỗi thật tương đối lớn rồi, nó không sợ đánh, nhưng sợ một loạt tác dụng phụ sau khi bị đánh.

Đại Vượng âm thầm tỏ vẻ, sau này thật sự không thể tái phạm sống mái trong tay đạo tặc.

Nhưng mà việc Đại Vượng ăn roi, cũng không có mất mặt như thằng bé dự đoán, không ngờ rất nhiều người âm thầm tâng bốc thằng bé là nam tử hán.

Trong thôn có ít người dụng tâm kín đáo ước chừng biết chút gì, lặng lẽ tìm nhóc, muốn hỏi một chút làm sao mà lợi hại như vậy, đánh tú-lơ-khơ còn có thể thắng tiền, còn thắng năm đồng.

Cục đó chơi ở đâu? Chơi như thế nào? Bọn họ vừa vặn rất hiếu kỳ nha.

Đại Vượng tất nhiên sẽ không nói, một ánh mắt sắc như đao giết đi qua, “Trước tìm Hàn cục trưởng chịu ba mươi roi tôi nói cho anh biết.”

Ai dám a, ha hả.

Nhưng mà nếu Đại Vượng nói muốn lập công chuộc tội, tất nhiên cũng không phải là lời nói suông, Hàn Thanh Tùng sẽ không tùy tiện nói nhảm.

Buổi sáng chạy xong, ở ngoài cửa lớn vận động thả lỏng xong, Hàn Thanh Tùng ý bảo Nhị Vượng Tam Vượng về nhà, lại lệnh cho Đại Vượng đi cùng anh  xuống rừng cây nhỏ phía nam.

“Nói đi, còn có lời gì chưa nói.” Hàn Thanh Tùng đứng chắp tay, tròng mắt đen thâm trầm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chỉ sợ nhìn chằm chằm con trai mình cũng không có nửa điểm mềm mại.

Đại Vượng do dự một chút, nghĩ tới cái mông đau vừa tê dại còn ngứa, nghĩ tới đau khổ trong lòng, còn có mẹ nó nước mắt rưng rưng, nó quyết định hoàn toàn khai hết, vạch rõ giới hạn với quá khứ.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ