Chương 129: Thầm mến, bóp chết

3.7K 169 16
                                    

Edit: Hong Van 

Beta: Sakura

Lúc ngủ, bọn nhỏ còn thảo luận chuyện Tam Vượng kể, “bơi 600m trong hồ ngắn 25 thì sẽ bị u mê giống như con lừa kéo mài”.

Một đêm ngủ ngon.

Gần đây Lâm Lam mới đến công xã đi làm, buổi tối có lời hứa hẹn ngủ trước mười giờ rưỡi của Cục trưởng Hàn, cho nên sáng sớm thức dậy cảm thấy thần thanh khí sảng.

Đến ngày đi họp, sáng sớm Hàn Thanh Tùng đã cùng Lâm Lam ra cửa, đưa cô vào trong huyện.

“Anh Ba, em tự mình đi là được.”

“Anh đi làm việc.” Hàn Thanh Tùng thỉnh thoảng cũng phải đến huyện ủy họp mặt, dù sao anh vẫn là Phó cục trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường đả kích thế lực tà ác ở các công xã.

“Vậy thì thật là tốt.” Lâm Lam lại yên tam thoải mái sai sử Cục trưởng Hàn làm tài xế.

Anh chân dài sức lớn, đạp xe đạp nhẹ nhàng hơn cô nhiều.

Vào huyện thành thì trước tiên là đến đại viện Cách Ủy Hội, đến cửa thì Hàn Thanh Tùng dừng xe đạp để cho Lâm Lam xuống, anh cũng đẩy xe đi vào.

Cảnh vệ gác cửa thấy Hàn Thanh Tùng đến, lập tức chào, Hàn Thanh Tùng không cần hoàn lễ, gật đầu chào hỏi.

Anh đụng phải người quen thì hàn huyên mấy câu, Lâm Lam trước tiên đến Bộ tuyên truyền trình diện.

“Lâm Lam, ở chỗ này.” Có người gọi cô.

“Cán bộ Kỳ, anh cũng đến sao?” Lâm Lam đi qua chào hỏi Kì Phượng Ba, lại chào hỏi những người quen biết khác.

“Lâm Lam, cô có biết nội dung họp hôm nay không?”

Kì Phượng Ba nhìn thấy Lâm Lam thì vô cùng vui vẻ, anh và Lâm Lam không ngừng viết thư cho nhau, cho nên cảm thấy rất quen thuộc với cô.

Nói thật anh ta trao đổi thư từ với Lâm Lam có chút nhiều, khiến Hàn Thanh Tùng khó chịu mấy lần, mặc dù không đến nổi kiểm soát thư của anh ta, nhưng đối với tên gọi này lại vô cùng nhạy cảm.

Nhưng mỗi lần anh ta chỉ tham thảo công việc và một số chính sách, quan điểm, giải thích, cũng không nói chuyện gì khác, hơn nữa anh ta dùng từ thích đáng, mặc dù nhiệt tình những cũng không làm cho người ta ghét. Huống chi, những người khác cũng viết thư cho Lâm Lam, cho nên cũng không có vấn đề gì.

Lâm Lam lắc đầu, “Anh biết sao?”

Kì Phượng Ba: “Tôi có mơ hồ hỏi thăm một chút.” Rồi anh ta bảo Lâm Lam đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Anh ta lấy quyển bút ký của mình ra, lấy một tờ giấy đưa cho Lâm Lam, Lâm Lam nhìn thoáng qua, thấy được bên trên viết “Phê Lâm phê Lỗ”, còn dán một trang giấy được cắt từ báo “Lâm Bưu và đạo Khổng Mạnh”.

Lâm Lam lập tức hiểu, cười cười, “Cán bộ Kỳ tin tức linh thông.”

“Đây là chuyện nên làm. Khẳng định sẽ bảo chúng ta viết các loại văn chương, chỗ này của tôi có đề luyện quan điểm và mấy lời khách sáo, cô trước tiên có thể xem một chút, đừng để đến lúc đó luống cuống tay chân.” Kỳ Phượng Ba lấy mấy tờ giấy ra cho Lâm Lam.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ