Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Nhất thời trong lòng Lâm Lam sung sướng, anh cho cô “Thượng phương bảo kiếm” nha, nhưng ngay sau đó cô lại nghiêm mặt nói: “Anh ba, anh không được như thế. Anh không biết có rất nhiều quan chức hủ bại chính là từ người vợ bắt đầu đó sao? Bọn họ ở phía trước công chính ngay thẳng, vợ mình ở phía sau làm chuyện trái pháp luật.”
“Em có sao?” Tay phải Hàn Thanh Tùng khống chế tay lái, tay trái không nhịn được muốn sờ đầu của cô, cả người của cô ở trước mặt anh, anh chỉ cần giơ tay lên là có thể sờ, thật sự quá thuận tiện để sờ soạng.
Lâm Lam ngửa đầu liếc anh một cái: “Sao anh biết rõ em không… dĩ nhiên em sẽ không! Em đây là vợ của sĩ quan, được cục trưởng Hàn hun đúc vô cùng có tín niệm trung thành kiên định của người làm cách mạng, kiên quyết giữ vững danh dự, không làm phần tử hủ bại.”
Hàn Thanh Tùng không nhịn được khóe môi nhếch lên, không đè nén mình nữa, đưa thẳng tay to sờ lên đầu của cô: “Là một đồng chí tốt.”
Lúc đi qua trường học, bên trong truyền đến tiếng máy radio, vọng đến chính là nội dung phê bình khe hở. Ở trước cổng Hàn Thanh Tùng ở cửa ra vào vang lên tiếng chuông xe, Lâm Lam đi đến đón Tiểu Vượng.
Tiểu Vượng chạy đến: “Mẹ ơi, mau đến nghe máy radio!”
Lâm Lam cười với Hoắc Hồng Trân đi ra nghênh đón: “Trường học có máy radio nữa sao?”
Hoắc Hồng Trân cười lên: “Là Thẩm Ngộ cùng Vượng Quân lắp ráp cho chúng ta, trong huyện cùng địa khu trạm radio cũng có thể thu được, nghe rất rõ.”
Lâm Lam nghe ngóng, thật đúng là vậy: “Thật không tệ nha. Mua thêm nhiều linh kiện một chút, để cho bọn họ lắp ráp thêm vài cái.” Có điều thoạt nhìn vẫn còn rất đơn sơ, mình tìm tấm ván gỗ, cài đặt tuyến đường linh kiện, cần chính mình hàn rồi tự lắp ráp thêm một cây ăng ten.
Cô nhìn trong chốc lát rồi tạm biệt Hoắc Hồng Trân, dẫn Tiểu Vượng về nhà.
Tiểu Vượng: “Mẹ, thứ sáu tuần trước anh ba nhỏ không có truyền thanh, hai ngày này thế nào cũng không có thư nữa, con rất nhớ anh ấy.”
Lâm Lam: “Nhất định là có trận đấu rồi, không tiện.”
“Anh ấy có trận đấu cũng sẽ viết thư kể cho con nha.” Tiểu Vượng vẫn có chút quấn quýt.
“Không có chuyện gì đâu, anh ba nhỏ có thầy cô cùng các bạn học chăm sóc, tốt lắm.” Lâm Lam an ủi bé, kể cho bé nghe chuyện hôm nay cô ở công xã đánh người.
Tiểu Vượng lập tức mắt sáng như sao: “Mẹ, mẹ thật lợi hại!”
Lâm Lam vui thích: “Đây không phải là có cha con sao, còn có các đồng chí khác nữa, nếu một chọi một mẹ sẽ không đánh để tránh bị cậu ta đánh.”
Tiểu Vượng gật đầu: “Con cũng cảm thấy vậy, sau này mẹ có tức giận thì để cho anh cả đi đánh họ. Chờ con lớn lên con liền giúp mẹ đánh.” Bé quơ quơ quả đấm nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...