Chương 105: Lấy lòng

3.2K 191 7
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Mọi người: “. . . . . .”

Phàn Tiếu và Cao Lộ nghe vậy đều xấu hổ không tiếp tục đánh nhau nữa, từng người thu tay lại quay đầu nhìn về hai anh em.

Phàn Tiếu vừa muốn trách mắng kẻ nào đáng ghét như thế, kết quả nhìn thấy hai đứa trẻ xinh đẹp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cô xem một bé cao tóc hơi ngắn, da bị phơi nắng có màu nâu đậm, khoẻ mạnh kháu khỉnh, mày rậm mắt đen, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấp một chút thì càng hấp dẫn hơn,  da tuyết trắng lông mày dài mắt to, một đôi con mắt thật giống như chứa sao trời đen lúng liếng sáng lóng lánh, vừa đơn thuần lại trong vắt, làm cho người ta không khỏi nảy sinh lòng thiện cảm.

Thoáng chốc Phàn Tiếu không còn tức giận rồi, lập tức sửa sang lại tóc tai của mình bị túm thành ổ gà: “Wow, đứa trẻ thật đáng yêu quá.” Cô đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng lễ phép đáp lại: “Chị, chị cũng rất xinh đẹp nha.”

Phàn Tiếu càng vui vẻ hơn rồi, thích nhất đứa bé xinh đẹp này rồi: “Chào các em, chị tên là Phàn Tiếu.”

Cô trước bắt tay cùng Tam Vượng.

Tam Vượng: “Chào chị, em tên là, em tên là….” Nó quay đầu nhìn anh cả, em tên là gì? Họ tên!

Đại Vượng lật mặt liếc nó một cái, đi thẳng vào nhà.

Tiểu Vượng cười hì hì: “Anh ba nhỏ, anh tên là Tam Vượng nha.”

Tam Vượng nhỏ giọng: “… Tên, a đúng rồi, em tên là Hàn Vượng Dân.”

Tiểu Vượng gãi đầu: “Thế em tên là gì?”

Tam Vượng: “Em tên là Hàn Vượng Gia, không phải mẹ có nói thịnh vượng nhất nhà sao?”

Phàn Tiếu cười đến mặt mày cong cong, vỗ tay cười nói: “Tên thật đáng yêu nha.”

Cao Lộ ở một bên khóe miệng đều kéo đến mang tai, làm bộ làm tịch, mới vừa rồi ai nói dáng vẻ nông dân quê mua, lớn lên ăn đất mặc đất tên đất? Cô ta còn giới thiệu về mình với hai em nữa.

Tam Vượng cùng Tiểu Vượng cũng lễ phép bắt tay với cô, bên kia Triệu Minh Kiệt đã không nhịn được, đã chạy tới cười ha ha nói: “Vượng Vượng nha.”

Tiểu Vượng chân thành nói: “Đúng vậy, vượng vượng đại phát đại tài đấy.” Bé vừa nói vượng vượng, Tiểu Bạch cùng Vượng Vượng bỏ chạy đến đây, gâu gâu hai tiếng.

Cô bé khó tránh khỏi sợ chó, Phàn Tiếu liền trốn về phía sau lưng Tam Vượng.

Tam Vượng: “Vượng Vượng và Tiểu Bạch không cắn người, Vượng Vượng là mẹ của Tiểu Bạch.”

Ba người thanh niên trí thức bọn họ bị Tam Vượng cùng Tiểu Vượng hấp dẫn tầm mắt, nghe hai anh em líu ríu giới thiệu chó gà vịt của nhà mình.

Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng vào nhà giúp Lâm Lam nấu cơm, chào hỏi với Hoắc Hồng Trân.

Lâm Lam cười nói: “Các con cùng trò chuyện với mấy anh chị, mẹ nấu là được rồi.”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ