Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Ngày hôm sau Lâm Lam dậy thật sớm, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngủ trên giường nhà mình thật đúng là khác hẳn ở ký túc xá, một tuần ngủ không ngon.
Hàn Thanh Tùng dẫn bọn nhỏ tâp thể dục buổi sáng còn cô chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn.
Nấu cháo, mài đậu làm sữa đậu nành, đánh trứng để làm bánh, kết hợp với đồ ăn, bận rộn mà không loạn, thời gian Mạch Tuệ cùng Tiểu Vượng tập thể dục buổi sáng ngắn hơn anh cả, anh hai một nửa nên trở về sớm giúp việc với cô.
Chờ Hàn Thanh Tùng cùng hai đứa con trở lại thì thức ăn đã làm xong.
Lâm Lam: “Con cả, ngày nào con đi trong khu?”
Đại Vượng: “Ngày mai ạ.”
Lâm Lam: “Ngày mai mẹ nhóm lửa nướng bánh cho con mang theo nhé.”
Đúng lúc Hàn Thanh Tùng từ phòng tắm đi ra ngoài, lấy khăn lau đầu tóc, thản nhiên nói: “Lần này khởi đầu, không cho mang cơm.”
“Anh ba!” Lâm Lam sốt ruột: “Làm sao cơm cũng không cho mang theo hả? Đi đường xa như vậy, để con đói bụng thì làm sao đây? Có phải con ruột hay không chứ?”
Không cho ngồi xe coi như xong, sau đó hành lý cũng không cho mang. Hiện tại cơm cũng không cho mang, anh muốn náo thế nào đây? Anh muốn đói chết con của em à?
Bà đây cũng biết tức giận đấy!
Hàn Thanh Tùng nhìn cô bởi vì tức giận mà gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đều phá lệ phát sáng, bàn tay to vuốt vuốt trên đầu cô: “Không có chuyện gì.”
Lâm Lam liền trừng anh, chẳng lẽ không phải con ruột của anh? Thế nào lại không thấy anh người già yêu thương con đây chứ?
Đại Vượng nhìn cô thì thiếu chút nữa không nhịn được đưa tay lên đầu mẹ cậu vuốt vuốt một tay, cũng may kịp thời phanh lại, trở tay xoa nhẹ lên đầu Tiểu Vượng hai cái.
Vẻ mặt Tiểu Vượng lo lắng: “Anh cả, vậy anh đói bụng thì làm sao bây giờ?”
Đại Vượng: “… Nhanh lên đường một chút.”
Mạch Tuệ: “Buổi sáng ăn nhiều một chút.”
Nhị Vượng: “Cha chỉ nói không mang theo lương khô, lại không nói không cho anh cả ăn cái gì trên đường.”
Tiểu Vượng vừa nghe liền lên tinh thần: “Đúng, mang theo quẹt diêm là được.”
Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Quẹt diêm cũng không cho mang.”
Lâm Lam ở phía sau anh làm động tác cào cào sau lưng anh, Hàn Thanh Tùng cũng không xoay đầu lại, giống như phía sau lưng có con mắt, xoay tay lại mò đến ngang eo cô ngắt một cái.
Lúc ăn sáng, mấy đứa nhỏ lại bày mưu tính kế cho anh cả, nếu như không cho mang quẹt diêm, không cho mang cơm thì phải giải quyết vấn đề ăn cơm như thế nào.
Có thể xin của người ta, nhưng anh cả cũng không phải Đường Tăng.
Có thể moi từ trong đất ra, nhưng anh cả tuyệt đối không trộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...