🌶Chương :39 Đêm rất dài🌶

5.1K 288 58
                                    

Edit: Trang Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

Giọng nói Hàn Thanh Tùng vẫn như thường, anh hai Hàn lại nghe được phần nào sự lạnh nhạt trong đó, biết hắn đã nghe được những lời vừa nói nên tức giận, cũng không có ý đi theo, chỉ đành phải nói: “Chú ba này, chú đừng tức giận, chú xây nhà mới, cha mẹ vẫn còn ở nhà cỏ, nhất định có chút vướng mắc không thoải mái.”

Anh ta không nghe tiếng Hàn Thanh Tùng, liền không nói gì nữa, mà muốn xoay người đi vào nhà.

Chị dâu hai kéo anh ta lại, nhỏ giọng nói: “Anh ngu à.”

Cô ta đưa tay cào cào, mò đến thịt ở phía trên, vui mừng nhỏ giọng reo lên: “Thịt!”

Cô lấy một miếng nhét vào trong miệng, lại nhét vào trong miệng anh hai một miếng, sờ sờ rồi lấy những miếng thịt khác muốn giữ lại cho con mình ăn. Cô lấy hết thịt ở phía trên, còn bóp bóp đồ ăn, sợ rằng bỏ sót thịt ở bên trong, không quan tâm có hợp vệ sinh hay không.

Lúc này Cốc Mễ đi ra ngoài, gọi: “Chú hai, thím hai, hai người ăn vụng gì đấy?”

Con bé vừa la lên, Hàn Kim Ngọc liền lao ra: “Các người làm gì vậy?”

Anh hai Hàn vội nói: “Bọn họ không đến, đưa đến một chén thức ăn và một bịch bánh trung thu cho cha mẹ.”

May mà tối om, nhìn gì cũng không rõ lắm. Anh ta sợ em gái bới móc nên vội vàng đi vào nhà, Hàn Kim Ngọc đuổi theo ngay.

Chị dâu hai vội vàng trở về gian phòng phía đông, lấy thịt mình trộm được bỏ vào chén uống nước, đợi lát nữa có thể cho bọn nhỏ ăn, lại liếm tay cho sạch sẽ.

Anh hai Hàn bước vào phòng khách, đặt chén lớn và bánh trung thu lên, lúc này chị dâu hai cũng đến đây.

Hàn Kim Ngọc đốp chát, không phải nói trong thức ăn có thịt sao, nhất định là bị hai người ăn vụng rồi: “Anh nhìn món ăn này, lộn xộn, vừa nhìn cũng biết đã bị bới qua, thật buồn nôn quá mà?”

Cô lại nhìn chằm chằm vào miệng anh hai Hàn và chị dâu hai: “Anh nhìn xem miệng các người bóng loáng như vậy, đã ăn vụng hết bao nhiêu rồi hả, các người nói xem, ăn hết bao nhiêu rồi?”

Cô dậm chân khóc nói với cha mẹ: “Cha mẹ nhìn xem, các người nuôi con trai thật tốt mà!”

Từ khi trở về nhà đến giờ, cô chưa được ăn thịt lần nào.

Sắc mặt bà Hàn âm trầm nhìn chằm chằm vào vợ chồng anh hai Hàn, mắng: “Thật là mấy con lừa lười biếng, luôn đi làm muộn, lại thò tay ăn trước! Làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, không lên nổi mặt bàn? Thèm ăn rồi ăn cho chết hả, già đầu rồi, thật là càng sống càng thụt lùi, mất hết mặt mũi!”

Như vậy đổ ập xuống một trận mắng, còn ngay trước mặt bọn nhỏ, càng lúc càng mất mặt. Ngay cả người có da mặt dày như anh hai Hàn cũng không chịu nổi, anh thật không vui vẻ chút nào, lúc chú Tư cùng em gái không ở nhà, anh còn nịnh bợ được bà Hàn một chút. Em trai và em gái ở nhà, vậy thì không có chuyện gì của anh.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ