🍊Chương 19: Đoạt lại🍊

4K 287 56
                                    

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Bước chân Hàn Thanh Tùng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám phụ nữ trẻ con đứng đầy sân, cuối cùng nhìn về phía Chị dâu cả.

Chị dâu cả quả thực mắc cỡ chết người, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, cô xấu hổ cười, “Chú Ba, không có, không có chuyện gì. Là mẹ nói hôm nay cải thiện thức ăn, sợ làm trễ nải công việc nên nấu cơm sớm một chút. Trẻ con không biết thèm ăn muốn ăn trước, không đợi các em. Em nhìn, cha cũng chưa ăn, trước đi làm đâu.”

Hàn Thanh Tùng mặt trầm như nước, nhưng không nói gì, một đôi mắt thâm thúy lại lạnh lùng, miệng mím chặt.

Tiểu Vượng vội vàng chạy tới lôi kéo tay mẹ mình, Lâm Lam kín đáo đưa cho thằng bé một cái bánh bột ngô, còn đem bánh bột ngô chia cho mấy đứa trẻ, để cho bọn chúng ăn một chút.

Lúc này Tam Vượng cũng từ bên ngoài chạy tới, nghi ngờ nói: “Mọi người ăn tại sao không gọi con, anh cả con đến chưa? Ai nha, mọi người ăn cơm rồi, có hai cái bánh bột ngô hả?”

Lâm Lam lập tức đưa cho thằng bé hai bánh bột ngô, thằng nhóc này ăn nhiều.

Tam Vượng cười hắc hắc, lộ ra răng nhỏ: “Mẹ, sao hôm nay bà nội con hào phóng như vậy. Trước kia không phải không muốn cho nhà chúng ta ăn sao.”

Nghe lời nói đồng ngôn vô kị không chút tâm cơ của Tam Vượng, trong lòng Hàn Thanh Tùng như bị kim châm, đặc biệt khó hịu.

Mặc dù anh biết mẹ và vợ không hòa hợp, vì chuyện tiền nong cãi vã, nhưng cho tới giờ anh không ngờ ăn cơm còn chia ba bảy loại, cho con và vợ mình ăn kém cõi nhất.

Hơn nữa câu thức ăn cho heo kia của Lâm Lam thực đâm sâu vào tim của anh.

Trước kia cô chỉ làm ầm ĩ bảo anh về nhà, làm ầm ĩ đưa tiền cho cô, lại không nói những thứ này. Cũng do số lần gặp mặt quá ít, thất đại cô bát đại di cộng thêm thân bằng hàng xóm đều tìm đến anh, anh không có cơ hội nói thêm mấy câu với cô. Thật vất vả buổi tối có thể nói mấy lời, cô hoặc là oán trách hoặc là dấu anh, anh cũng không biết chung đụng cùng cô như thế nào.

Đột nhiên anh có cảm giác đau lòng thật sâu, có lẽ anh chuyển nghề là đúng, anh ra sức vì nước bỏ quên gia đình, trước kia không cảm thấy như thế nào, dù sao đó là chức trách của quân nhân. Nhưng về đến nhà, thấy vợ con ủy khuất như vậy, anh lại cảm thấy dỡ xuống chức trách quân nhân, vậy anh chính là người đàn ông của cái nhà này.

Hắn phải bảo vệ bọn họ, cho bọn họ cuộc sống tốt hơn.

Anh đi tới phía đông hướng cửa nhà chính hỏi: “Mẹ, đây là ý của mẹ sao?”

Bà Hàn vừa bắt đầu có chút chột dạ, lầm bầm nói: “Đừng nghe cô ta nói lung tung, ai ăn hai kiểu cơm? Con hỏi một chút chị dâu cả con, làm bánh ngô rau dại nó không ăn à? Mấy đứa trẻ kia không ăn? Con ít nghe người đàn bà đanh đá kia kêu ca cả ngày, một ngày cũng không cho yên tĩnh .”

Nói xong bà lại kích động, mắng: “Làm sao làm sao, anh còn dám hoài nghi mẹ anh, thẩm vấn mẹ anh rồi? Anh coi mẹ ruột là cái gì? Là gián điệp? Anh mau bắt tôi lại đi, tôi  sinh anh nuôi anh lầm rồi!”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ