Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Hàn Kim Ngọc này không biết lại làm sao rồi, không khác lắm với chuyện cùng sói đến đấy, nhiều lần như vậy nên không ai tin tưởng.
Không nói người khác không tin, ngay cả chính cô ta cũng không nén được, sau này cô ta lật lại làm ầm ĩ với Liễu Hạo Triết, cô ta vốn tưởng rằng Liễu Hạo Triết sẽ đến xin lỗi cô ta, cúi người thấp giọng dỗ dành cô ta, nào đâu biết lại không có.
Cô ta trông mong từng ngày từng ngày, có điều chỉ mới bốn ngày trôi qua, cô ta lại không nhịn được mượn xe đạp của Lâm Lam đi vào trong huyện.
Lâm Lam: “Không phải cô cãi nhau trở mặt với cậu ta rồi sao?”
Hàn Kim Ngọc tức giận: “Làm sao chị cứ trông mong tôi không tốt?”
“Thật xin lỗi, không cho mượn xe đạp.” Lâm Lam cười lạnh, nói không cho mượn thì không cho mượn!
Hàn Kim Ngọc không nghĩ đến Lâm Lam lại không nể mặt như vậy: “Chị. . . . . . Chị. . . . . .” cô ta oán hận nói: “Tôi mới không cãi nhau rồi trở mặt với anh ấy, chỉ là chút vấn đề nhỏ, tôi đã nghĩ thông rồi.”
Có phải chuyện nhỏ hay không, tự nhiên cô ta sẽ không nói cho Lâm Lam biết, tránh Lâm Lam chê cười mình.
Lúc trước, Hàn Thanh Tùng đã đi vào trong huyện tìm Liễu Hạo Triết.
Thuận theo đó cô ta tiếp xúc với Liễu Hạo Triết càng nhiều hơn, Hàn Kim Ngọc cảm giác mình càng ngày càng thích anh ta, cho nên không nhịn được đi vào trong huyện tìm anh ta. Lúc Liễu Hạo Triết không có công việc cũng sẽ cùng cô ta đi dạo chung quanh một chút, cô ta thích nhất là đi ra bờ sông ngoại ô.
Liễu Hạo Triết đọc sách nhiều, làm người lại khiêm tốn, chỉ cần anh ta vui lòng, luôn có thể dụ dỗ đối phương vui vẻ.
Ngày đó bọn họ đi từ rừng cây nhỏ đi đến bờ sông.
Hàn Kim Ngọc phát hiện lần đầu tiên nhìn Liễu Hạo Triết, cảm thấy anh ta nhìn không đẹp trai lắm nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần, cô phát hiện người này càng nhìn càng đẹp mắt, trong lúc lơ đãng anh ta khiến tâm hồn cô ta nhộn nhạo, trái tim đập loạn bình bịch.
Nói thí dụ như, lúc này anh sóng vai cô ta đứng bên bờ sông, hai tay đút trong túi quần, khẽ cười, ánh mắt ôn hòa lại chuyên chú, nghiêng đầu nhìn cô làm cho cô có cảm giác cô ta chính là người mà anh ta thích nhất.
Cô ta nhớ đến sự kiện kia xảy ra lúc anh ta mười bốn tuổi, trong lòng khó tránh khỏi có chút vướng mắc, dĩ nhiên cô đã nghiêng về phương hướng Liễu Hạo Triết bị oan uổng, dù sao tư liệu anh ba điều tra đã nói như vậy.
Cô ta tự cho rằng mình đã khéo léo không lộ chút dấu vết nào trong lúc nói chuyện với nhau, đem chuyện này nói ra, hỏi anh ta: “Nghe nói lúc anh còn nhỏ bị vu oan, nói anh giở trò lưu manh với cô bé hàng xóm.”
Liễu Hạo Triết vốn đang khẽ mỉm cười nói chuyện cùng cô ta, sau khi nghe thấy lời này da thịt chung quanh hai mắt của anh ta thoáng co quắp, nụ cười liền lãnh đạm, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, trong giọng nói cũng không có ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá
HumorThể loại: Cận hiện đại, sủng, điền văn Nhân vật chính: Lâm Lam Phối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng, Tiểu vượng, một đại gia đình sum xuê Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 169c chương+ 17 phiên ngoại Dịch: QT...