Chương 58: Bùng nổ!

3.4K 278 88
                                    

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Trong phòng yên tĩnh như chết.

Mấy cái bát lăn long lóc trên mặt đất mà quay.

Mặt khác chính là tiếng hít thở dồn dập của bà Hàn và chị dâu cả.

Hàn Thanh Tùng ở nhà chính mặt không đổi sắc, giống như không bị kinh sợ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, anh vỗ vỗ lưng Lâm Lam trấn an cô, lại cho Đại Vượng một cái ánh mắt, ý bảo thằng bé đưa em trai em gái về nhà trước.

Đại Vượng hiểu ý, lập tức vỗ vỗ đầu vai Nhị Vượng.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng bị biến cố bất thình lình sợ tới mức ngây người, Mạch Tuệ còn theo bản năng che lại lỗ tai của Tiểu Vượng.

Hai người thấy anh cả bảo bọn họ đi trước, Nhị Vượng liền bế Tiểu Vượng lên, lôi kéo Mạch Tuệ và Tam Vượng rời đi trước, miễn cho người lớn thêm phiền.

Tam Vượng không chịu, còn nóng lòng muốn thử vào nhà chính nhìn nhìn, bị Đại Vượng nhéo cổ áo một phen.

Đại Vượng nhìn kỹ hai người Hảo Điền và Cốc Mễ choáng váng đứng ở nhà chính, vẫn không nhúc nhích, giống như không biết lựa chọn thế nào mới tốt.

Hảo Điền sắc mặt phức tạp, đau lòng khó chịu lại cảm thấy mất mặt khó xử.

Cậu ta xoay người thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài.

Đi đến trong sân, Đại Vượng nắm lấy tay hắn, "Anh đi đâu?"

Đôi mắt Hảo Điền hồng hồng, vẻ mặt ngơ ngác, không nói một chữ, giống như muốn khóc.

Đại Vượng vỗ vỗ tay cậu, chỉ chỉ trong phòng, ý bảo cậu, mẹ anh ở đó, anh muốn đi đâu?

Hảo Điền sửng sốt một chút, nhìn Đại Vượng.

Ánh mắt Đại Vượng lạnh lùng, bĩu môi, sau đó xách theo Tam Vượng đi ra ngoài.

Tam Vượng không muốn đi, trên chân đá đạp lung tung nghĩ muốn ở lại xem náo nhiệt.

Thằng bé giương miệng như thế nào cũng không ngậm được, lúc này cả người nhiệt huyết sôi trào đột nhiên muốn hát một khúc tuồng, nhưng một lời hát cũng không nghĩ ra.

Thằng bé lại thương tâm chính mình quả nhiên ngốc không cứu lại được.

Khó chịu, muốn khóc.

"Oa ~~" trong phòng Tiểu Phú khóc lớn lên, nhìn đầy đất thịt a, cá a, thịt gà a, thằng bé đều không có vớt được ăn đã bị bác cả quăng ngã, "Oa oa oa ~~~" cảm giác thương tâm tuyệt vọng giống bị mẹ vứt bỏ.

Tiểu Phú vừa khóc, Cao Lương cũng khóc theo.

Người lớn ngược lại an tĩnh như chết, giống như không biết nói như thế nào, hoặc là không biết phải đối mặt như thế nào với đống hỗn độnnhư vậy.

Ai cũng không ngờ tới từ trước đến nay chị dâu cả chịu thương chịu khó nhất, đột nhiên bùng nổ.

Lâm Lam có khả năng sẽ nổi điên, chị dâu hai cũng sẽ nổi điên, chỉ là không thể tưởng được chị dâu cả lại nổi điên.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ