Chương 7: Bánh bao trắng

4.4K 310 13
                                    

Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

Trong trí nhớ của nguyên chủ, trừ nội dung xung quanh Hàn Thanh Tùng, nhà chồng, nhà mẹ đẻ thì đúng là không còn có người khác, hơn nữa lại là một người đàn ông chỉnh tề như vậy.

Dương Hàm nhìn ra được Lâm Lam không nhớ mình, nụ cười của anh ta phảng phất chút hài hước: “Cô không phải là Hoa Lan Lan à?”

Hoa Lan Lan? Lâm Lam vò đầu bứt tai, Hoa Lan Lan là cái quỷ gì?

Ái chà, cô nhớ tới một thứ, tên của nguyên chủ hẳn là Hoa Lan Lan.

Dù sao cũng là người ở nông thôn, tên của một cô bé căn bản cũng chỉ là từ hoa cỏ cây cối ngũ cốc mà thôi, cũng chẳng thể nào đặt một cái tên thanh nhã như là từ “Lam”.

Nhưng mà, Hoa Lan Lan thì…. thực sự hơi bị nổi da gà rồi đó nhé.

Dương Hàm thấy người trước mắt có vẻ mặt hoàng sợ, thì cười ha ha mấy tiếng: “Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu”.

Quỷ mới tin, kẻ xấu nào lại tự nhận bản thân mình xấu xa cơ chứ?

Dù sao thì Lâm Lam cũng đang rầu rĩ bởi cái tên Hoa Lan Lan, thì Dương Hàm đã vội vàng nói to: “Hoa Lan Lan, tớ là Phán Phán đây mà!”. Cậu ta biết nếu không nói rõ ràng ra thì ăn đòn là cái chắc.

“Phán Phán? A, là cậu hả Dương mập ú?”.

Lâm Lam suy nghĩ một chút rồi reo lên, đúng là trong trí nhớ nguyên chủ khi còn bé có một người bạn nhỏ gọi là Phán Phán, tất cả mọi người đều gọi cậu ta là Mập ú bởi vì cậu ta thực sự béo trắng ra luôn á.

Nhắc tới cũng kỳ cục, trong những năm 1950, đời sống mọi người đều không đầy đủ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nên ai cũng gầy gò ốm yếu, nhưng mà Dương Phán Phán này lại có thể thành công ăn đến béo trắng.

Mọi người đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu, còn kháo nhau rằng thằng bé này có khi một ngày ăn những mười quả trứng gà, cho nên mới béo mập được như vậy.

Chính phủ thời đó cho phép một nhà cứ hai người sẽ được nuôi một con gà, nên nhà bọn họ chiếu theo quy định thì có thể nuôi thêm hai con gà nữa. Nhưng bà nội của cậu ấy sửng sốt nuôi 6 con, còn không có bị bắt đi, nói là muốn đẻ trứng cho cháu nội duy nhất ăn.

Đây là trí nhớ của nguyên chủ thời còn rất nhỏ, đến lúc tám tuổi nguyên chủ đã bỏ học đi làm, còn Dương Mập ú này vẫn còn đi học. Mà thời đó nam nữ còn chẳng nói chuyện nhiều với nhau, nếu còn chơi chung nữa sẽ bị lũ trẻ con cười cho. Nên là trong thời đại mà tư tưởng nam nữ chỉ đơn thuần ôm rồi hôn môi cũng có thể mang thai thì nam nữ từ bé đã không chơi chung với nhau rồi.

Nguyên chủ sau này lớn lên lại bận rộn làm lụng cùng chị thứ ba, cho nên chẳng còn tâm tư chú ý những người khác cùng những chuyện nầy nữa, Dương mập ú cũng bị cô vứt ra sau đầu luôn rồi. Dương Hàm nghe thấy những lời của Lâm Lam giống như báo thù cho cái tên “Hoa Lan Lan” thì hối hận vô cùng, nhưng mà cậu ta cũng không nao núng mà cười nói:

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ