Bầu trời đầu thu trong trẻo như được gột rửa, trời cao không khí trong lành, ánh mặt trời mang theo hơi ấm không chút keo kiệt tỏa ra nhiệt độ của bản thân, khoác lên một lớp màn mỏng cho những người đi đường.
Thời tiết quang đãng suốt mấy ngày liền khiến thành phố trước giờ có chút mờ mịt nhàm chán này có thêm một chút sinh khí. Tiêu Mộ Vũ kéo rèm cửa sổ ra, đứng trên ban công tầng 15 nhìn phong cảnh hồ nước cùng bầu trời tiếp giáp ở đằng xa, giây lát sau liền thu lại ánh mắt, sắc mặt không có quá nhiều gợn sóng, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, toàn là sự vắng lặng như giếng cạn không nổi sóng.
Đứng một lúc, Tiêu Mộ Vũ quay người nhìn điện thoại trên bàn một cái, tin nhắn mới nhất hiện lên trên màn hình là của phó giám đốc Lưu trong công ty gửi tới.
"Đơn từ chức đã phê duyệt thông qua, tôi cũng đã cho người dọn đồ của cô ra ngoài, nếu hôm nay cô không tới lấy, có lẽ sẽ bị vứt ra thùng rác đấy."
"Còn nữa, tiền thưởng còn lại tôi sẽ đề nghị chuyển cho cô, vui lòng phối hợp với công tác bàn giao, sẽ tốt cho tất cả mọi người."
Lướt qua đôi cái, Tiêu Mộ Vũ ấn tắt màn hình điện thoại, chẳng qua chỉ là một chương trình nhỏ tồn tại rất nhiều lỗi, thật sự vất vả cho bọn họ phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế, sốt ruột giết người bịt đầu mối tới vậy.
Tiêu Mộ Vũ hướng ánh mắt về phía máy tính xách tay đang mở, ngón tay thon dài linh hoạt gõ trên bàn phím, trang word vốn đang viết đầy những dòng code lại tăng thêm mấy dòng mệnh lệnh, sau đó cô ngừng lại giây lát rồi ấn phím enter.
Màn hình máy tính nhảy ra một thanh tiến trình màu xanh, đang không ngừng tải xuống, dòng code trôi đi rất nhanh.
Tiêu Mộ Vũ không để tâm tới nó, khoác chiếc balo trên sô-pha, lấy chiếc mũ bóng chày màu đen đội lên, quay người ra khỏi nhà.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, thanh tiến trình vốn đã đạt 60% đột nhiên lóe sáng, dòng code vốn dĩ đang chuyển động sau lưng bỗng ngừng lại, không ngừng bị thay thế bởi khung màu đỏ với tốc độ cao, những dòng code ban đầu bắt đầu tự động thay đổi thành dòng code hoàn toàn mới, cuối cùng khi một tiếng tít vang lên, code được thay thế hoàn toàn, thanh tiến trình cũng nhanh chóng đạt tới 100%.
Trong tiếng gõ phím, màn hình hiển thị ra từng dòng chữ: Kiểm soát mục tiêu... Tải xuống dữ liệu... Giải nén... Khóa mục tiêu!
Giây tiếp theo, tiếng gõ phím đột ngột dừng lại, màn hình hiện lên hai dòng chữ chữ màu đỏ máu:
"Thời gian đếm ngược"
"30:00 phút"
Hơn nữa đã bắt đầu khởi động thời gian đếm ngược.
Chữ số màu đỏ máu kia chiếm giữ cả màn hình, mỗi giây mỗi phút chuyển động, màu đỏ nhìn như màu máu tươi ấy như thể sắp tràn ra khỏi màn hình, nhìn mà sợ hãi.
Tiêu Mộ Vũ không hề hay biết gì về chuyện này.
Cô chỉ biết 15 phút nữa qua đi, chương trình bị đám người kia cưỡng chế chiếm giữ sẽ triệt để sụp đổ tan rã, còn về đồ đạc ở công ty, cô cũng không cần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn